[ Kinh Dị ] Quỷ Nước ( Chap 1 )
Tác giả: Độc Nhân
#kinhdị #truyenmangan
Hôm nay rảnh rỗi tôi đang ngồi xem youtube , thì tôi nghe được một số chuyện về ma da. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy chuyện này là do duyên số.
Vì nếu không phải do duyên số thì sẽ không thể lý giải nổi tại sao xung quanh tôi lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Nếu một người nói với tôi trên đời hoàn toàn không có ma , thì tôi xin khẳng định chắc chắn với người đó là trên đời này thực sự có ma.
Câu chuyện đầu tiên .
Chuyện này xảy ra lúc tôi mới 10 tuổi, lúc đó tôi sống ở trên thị trấn, mùa hè năm nào cha mẹ cũng cho về quê chơi.
Tôi còn nhớ rất rõ đó là một ngày mùa hè rất nóng, mặt trời chiếu ánh sáng như thiêu đốt , đi chân trần trên mặt đất, tôi cũng có thể cảm nhận được mặt đất nóng hổi.
Hồi đó ở quê là không có gì chơi, cứ đến hè là một đám trẻ con bài đủ các trò chơi với nhau, đi mò cua, bắt ốc , câu cá , hái trộm trái cây, không thì ra con kênh ngoài làng để bơi.
Khi đó, chúng tôi có bốn người chơi cùng nhau. Một là tôi, hai là thằng Hải, ba là thằng Ninh thằng này 11 tuổi ở nhà bên cạnh nhà tôi , rất là to con , nhưng không bao giờ vì vậy mà nó bắt nạt bạn bè , vì vậy mọi người đều rất thích chơi với nó.
Những ngày đầu về quê , ngày nào tôi cũng mãi đi theo thằng Ninh mò cua , rồi lại theo thằng Hải đi bắn chim ở Gò Xoài đến tối mịt mới về.
Lúc đầu rất vui , nhưng qua đến ngày thứ 4 thì lại bắt đầu chán. Vì một phần là do trời nắng nóng kéo dài, khiến tôi không thể ra khỏi nhà.
Tôi chỉ còn cách trải tấm chiếu nhỏ dưới gốc cây mít ngoài sân , ngồi đọc sách trong bóng râm. Đang buồn chán, thì thấy tụi bạn trong làng vừa chạy vừa hét lên, không ổn rồi, thằng Đạt bị ma da bắt mất rồi.
Người lớn trong làng nghe tụi nó la hét , cũng xúm lại hỏi chuyện gì , rồi nhanh chóng hướng phía bên ngoài thôn mà chạy đi.
Tôi thấy anh Ba cũng chạy ra ngoài nên chạy theo phía sau, vừa chạy vừa hỏi có chuyện gì.
- Đám Trẻ con trong làng đi bơi ở con kênh ngoài thôn , nhưng một đứa lại bị ma da kéo xuống nước.
Ở ngoài thôn chúng tôi là có một cái kênh lớn, đám trẻ trong thôn vẫn hay ra đây bơi mỗi khi trời nắng nóng.
Mà ở con kênh này mọi người vẫn hay truyền tai nhau về câu chuyện ma da kéo người.
Cách đây vài năm một người chết đuối ở cái kênh này , khi vớt xác lên thì người ta phát hiện trên chân có một dấu vết giống như 5 ngón tay.
Nói về con kênh , thì con kênh này ở làng tôi được đào mấy lần nên rất sâu, theo lời kể của anh Ba thì chỗ kênh này sâu ít nhất phải 3 đến 4 mét. Vì có nước chảy mạnh và rất sâu nên những người không biết bơi sẽ không dám xuống.
Nhưng người đàn ông bị chết đuối lần gần nhất trong thôn cũng là một người bơi rất giỏi, từ đó đến nay, anh Ba tôi cũng không dám xuống kênh này bơi nữa.
Có mấy lần bơi ở đó , anh Ba cũng đã mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó dưới nước, toàn thân nó đen xì. Hù cho anh Ba tôi một trận suýt nữa thì sặc nước, lập tức bơi vào bờ , chạy té khói về nhà.
Anh Ba là không tin có ma, nhưng theo lời của một số người già trong làng ở quê tôi có truyền tai nhau là có một con quái vật gọi là Quỷ Nước ở dưới cái kênh này, chuyên đi kéo người xuống nước và ăn óc họ.
Một số người trong thôn thì khẳng định là thực sự có ma da , họ chính là những người đã chết đuối trước đó. Vì chết đuối linh hồn không siêu thoát được vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh lẽo , muốn đi đầu thai được thì cần phải kéo người khác xuống nước thay thế mình, mới có thể bước vào vòng luân hồi.
Trong khi đang nói chuyện, anh Ba và tôi đã đi đến con kênh ngoài thôn.
Đây là lần đầu tôi ra con kênh này từ lúc về quê, tụi thằng Ninh và Hải , mỗi lần dẫn tôi đi chơi cũng điều né con kênh này . Con kênh bây giờ đã rộng hơn ngày trước rất nhiều hai bên bờ kênh cách nhau chắc phải 4 mét. Hai bên bờ khắp nơi rậm rạp cây lau sậy.
Anh Ba nói là do công việc đồng áng lượng nước tiêu thụ lớn vì địa phương liên tục thiếu nước , vì thường sử dụng để tưới tiêu cho đồng ruộng , nên con kênh sau này là được đào khá sâu và rộng.
Bây giờ vào ban ngày , cửa hạ lưu được đóng lại . Gần cửa hạ lưu, nước là tương đối nhiều, còn có những bật thang dẫn thẳng xuống nước. Theo lời của tui bạn , thằng Đạt là ở đây bị ma da kéo đi .
Anh Ba tôi tới đây thì nói :
- Hỏng rồi, nước ở đây sâu lắm . Hồi trước tao là có bơi tới đây hai lần, nhưng chưa lần nào lặn xuống được tới đáy.
Nghe vậy tôi liền lấy mấy cây tre cột lại đâm xuống nước, kết quả là ba cây tre tre buộc vào nhau cũng không thể đâm đến đáy.
Tôi ước tính nơi này là sâu ít nhất năm hoặc sáu mét, sau như vậy tôi cũng không biết tại sao những đứa này lại đến đây để bơi.
Hàng chục người lớn trong thôn đã tập trung ở đây. Mọi người ba chân bốn cẳng, khiêng một chiếc xuồng từ ao cá gần đó, nói là một chiếc “ Xuồng ” nhưng nhìn nó giống một cái bồn , không lớn hơn bao nhiêu.
Một người giỏi sông nước lên xuồng lấy một cây cây tre đâm xuống dưới nước mà vớt .Mẹ của thằng Đạt đến nơi thì quỳ trên bờ khóc lóc , bà vừa khóc vừa chửi rủa :
- Hai Long ông là đồ đáng chết, ông chết sớm như vậy, để lại mẹ con chúng tôi đau khổ trên đời. Bây giờ còn bắt thằng Đạt đi. Sao ông không bắt tôi luôn đi , mau trả con cho tôi.
Sau này chú Tư nói tôi mới biết người chết đuối ở đây mấy năm trước chính là cha của thằng Đạt , ông ta cũng chết đuối ở nơi này.
Tôi cũng rất ngạc nhiên là tại sao lúc đó không ai nói tôi biết mối quan hệ giữa hai người đã chết.
Nhìn những người xung quanh, bao gồm cả anh Ba , tôi nhớ rõ ràng là mọi người đều đang né tránh vấn đề này. Do tình cảm của người trong làng, nên mọi người cũng đến giúp đỡ nhưng việc hai cha con bị ma da bắt cùng một chỗ vẫn là giữ kín như bưng.
Dân làng bận rộn ở đây hơn hai tiếng mà không có kết quả, vẫn chưa tìm thấy xác thằng Đạt. Sau đó, các cán bộ làng mang dân quân từ thị trấn đến , đem theo móc và nhiều công cụ khác để tìm xác người chết.
Trong khi tìm xác thằng Đạt , dân quân đã vận động một số người dân trong thôn bơi giỏi cùng xuống tìm, nhưng không người dân nào dám xuống , nên một dân quân đành buộc dây quanh eo, xuống nước tìm kiếm.
Anh dân quân kia xuống nước lặn hụp mấy lần, cuối cùng cũng đi lên , lau nước trên mặt rồi nói :
- Bên dưới hình như có thứ gì đó tôi nhìn không rõ, lần này tôi sẽ đem móc xuống kéo lên.
Nói xong liền nháy mắt với cán bộ thôn. Tôi tò mò đi lại gần cúi người, giả vờ ngồi xổm dưới đất buộc dây giày, vểnh tai lên nghe ngóng.
Họ nói sẽ dùng móc câu kéo lên nếu là xác chết thì có thể làm hư hỏng , nên mong cán bộ thôn nói chuyện đàm phán với người nhà.
Sau một hồi đàm phán chửi nhau in ỏi , cuối cùng anh dân quân kia lại xuống nước với một cây gậy , một sợi dây dài được buộc vào đầu kia của cây gậy, phía trên là một cái móc.
Thằng Đạt cuối cùng cũng được kéo lên. Tôi tò mò đi tới, thằng Đạt là lớn hơn tôi một tuổi, bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc quần cột, mắt mở trừng trừng, hai tay đưa ra trước ngực, như thể đang từ chối điều gì đó.
Có một số vết thương trên cơ thể, có vẻ như bị cái móc kia tạo ra .Tôi không dám nhìn thêm, nhưng nghĩ đến câu chuyện ma da kia , sự tò mò vẫn vượt qua nỗi sợ hãi, tôi len lén đmnhìn vào bắp chân của thằng Đạt , nhưng mà trên hai chân lại không có dấu vết gì cả.
" Không phải do con ma da bắt nó sao ? "
Tôi nghĩ thầm , lúc này, một dân phòng đi tới, mới phát hiện trên tay Thằng Đạt đang cầm cái gì đó ? Tôi nhìn kỹ mới thấy trên tay nó là có một vài sợi tóc dài màu nâu .
Lúc này tôi mới tin rằng thực sự là có thứ gì đó dưới nước .Các anh dân quân thảo luận một lúc rồi nói :
- Hôm nay đã muộn. Đầu tiên hãy đóng cửa cống thượng nguồn, để rút hết nước ra ngoài, sáng mai hãy đến xem chuyện gì xảy ra ở đây.
Mọi người nghe vậy cũng đành giải tán , tối hôm đó , khi tôi chuẩn bị đi ngủ , tôi thấy có mấy người đến gặp anh Tư, rủ đi coi xả nước , một người nói :
- Bây giờ nếu không đi xem , đợi tới ngày mai , dù là có thứ gì nó cũng chạy mẹ nó rồi. Tốt hơn hết là nên đi ngay , ở lại qua đêm để xem đó là thứ quái gì.
Anh Ba nghe vậy thì cũng có chút tò mò đồng ý đi theo, nhưng anh không muốn đưa tôi đi theo . Tôi năn nỉ rất lâu và đảm bảo đi theo anh Ba sẽ không gây phiền phức gì và thề các kiểu con đà điểu là sẽ không xuống nước, đến lúc đó anh Ba mới miễn cưỡng đồng ý dẫn tôi theo .
Anh Ba và tôi cùng với mấy người thanh niên trong làng, tay cầm đèn pin, mang theo vũ khí như dao , rựa , còn có cả mã tấu... Một nhóm thanh niên tay cầm vũ khí đi về phía hạ lưu, ai mà nhìn thấy nghĩ là định đi chém nhau báo dân phòng hốt mẹ hết về đồn cũng không chừng.
Sau khi tới cống , tôi phát hiện có một vài người dân quân đang ngồi xổm ở đây, nghe họ nói chuyện một hồi tôi mới biết những người chết đuối ở nơi này nhiều hơn rất nhiều so với số ít mà người dân biết.
Còn Thằng Đạt đem về mới phát hiện ra trong miệng nó là nhét đầy bùn đất, hiển nhiên không phải tự nhiên mà chết đuối.
Vì vậy đêm nay họ phải điều tra cho rõ .Nhưng đây là vùng quê cách đây chục năm, thiết bị chiếu sáng còn rất lạc hậu, chỉ có một chiếc xe ba gác, dừng đèn xe chiếu đèn xuống nước, mấy người thanh niên cầm đèn pin bạc trong tay nhìn gần thì vẫn sáng, nhưng nhìn xa thì tối om.
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng trên bờ quan sát mặt nước với một chiếc đèn pin mở vài phút một lần.
Tôi nghĩ thầm " Tối như vậy thì có thể nhìn thấy cái chó gì chứ . Tốt hơn hết là nên đi về ngủ "
Nhưng đường về nhà là tương đối xa ít nhất phải 3 cây số, tôi không dám quay trở lại một mình. Tôi đang nghĩ cách thuyết phục anh Ba đừng đợi nữa, thì bỗng nghe ai đó hét lên :
- Có thứ gì đó dưới nước ?
Vài chùm ánh sáng lập tức chiếu xuống nước. Tôi mơ hồ thấy dưới đáy mương đã lộ ra một lượng lớn bùn đen , chỉ còn lại một mảng nước lớn ở chỗ sâu nhất. Không có gì bất thường trên bề mặt nước.
Tôi vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên có một thứ gì đó đen xì , từ từ ngoi lên dưới lớp bùn . Do trời tối, tôi mơ hồ thấy thứ này hơi giống khỉ nhưng cũng hơi giống người. Nó đang cõng một thứ gì đó trên lưng , nhanh chóng chạy về phía bên ngoài cống .
Tất cả chúng tôi đều sửng người, kể cả mấy anh dân phòng , dù biết dưới kênh là có thứ gì đó , nhưng trước tình hình này tất cả cũng không khỏi lúng túng.
Mất một lúc mới định thần lại mà đuổi theo .Kết quả là không kịp, thứ kia là chạy quá nhanh nó đi về phía hạ lưu, tại ngã ba với một con kênh khác, thứ kia liền nhảy xuống nước bỏ chạy.
Mấy anh dân phòng mới hô lớn không được đuổi theo nó.
- Mẹ nó , con kênh này là chảy trực tiếp ra sông lớn , có cái chó mà bắt được nó. - Anh Ba tôi chửi.
Chúng tôi là không thể rút cạn con sông kia , tất cả đành bực bội đi về nhà, trên đường đi tất cả điều bàn tán về cái thứ kia . Một người nói :
- Vừa rồi tụi mày có nhìn thấy không , nó là đi bằng hai chân à.
Anh Ba gật đầu tỏ vẻ mình cũng thấy nói :
- Không lẽ Quỷ Nước là có thật.
Mấy người nghe anh Ba tôi nói vậy thì khẳng định thí kia chắc chắn là quỷ nước, nhưng họ không biết thứ nó mang trên lưng là gì.
Thực tế là tới bây giờ tôi chưa nói với ai những gì tôi nhìn thấy lúc đó , trên lưng con quái vật dường như đang cõng một người , vì tôi thấy thứ kia đang mặc quần áo.