[Tình yêu, Viễn tưởng] Tôi chọn...con người
Tác giả: Asher
Chiến trường khốc liệt, một cô gái đối mặt với thảm họa của loài người. Nhưng nó đã đưa ra câu hỏi cho cô, một câu hỏi đầy ẩn ý...
Con người và thần linh là hai thế lực riêng biệt, có cho mình những sức mạnh riêng. Hàng ngàn năm qua, con người vẫn luôn tôn thờ các vị thần, xem họ như những con người vượt trên ngưỡng cửa của sự tầm thường, sở hữu nguồn sức mạnh siêu nhiên khiến cho vạn vật kính nể.
Nhưng cũng vì thế mà nếu như một ngày các vị thần quyết định rằng con người là một sai lầm của tạo hóa, và họ quyết định xóa sổ sai lầm của mình bằng một trận đại hồng thủy như Noah thì sẽ ra sao? Liệu con người sẽ chấp nhận ấy như một số phận, quyết định của nhân quả, hay họ sẽ đứng lên và một lần CHỐNG LẠI những vị thần ấy.
Tôi không biết, không ai trong chúng tôi biết cho đến khi ngày ấy đến, các vị thần trên dưới đã nổi giận, họ cho rằng sự bất kính của con người đã làm ô uế đi "hào quang sáng chói" mà họ tạo nên suốt hàng nghìn năm qua. Và họ đã tạo ra "NGÀY PHÁN XÉT" chính là ngày mà nhân loại sẽ tuyệt diệt. Ngày mà khái niệm "nhân loại" sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ. Người được giao phó để đảm nhận sứ mệnh hết sức cao cả mà nghiệt ngã ấy chính là Micheal - Tổng lãnh thiên thần, người được tạo ra theo khuôn mẫu của Chúa. Anh là niềm tự hào của ngài cũng như các bậc thần linh.
Nhưng ngài cũng không thực sự mong muốn chiến đấu, đặc biệt đối với con người, sinh vật giàu đức tin vào các vị thần họ từng thần phục nay lại bị chính cái đức tin ấy giết chết. Ngài ấy cố gắng dẫn trận đại hồng thủy đi thật chậm, với mong muốn rằng ai đó sẽ cho mình một lý do, một lý do không chỉ thuyết phục ngài mà còn với tất cả vị thần, tất cả sinh vật ngoài kia để biết rằng sự tàn sát thảm khốc là một tội lỗi. Và rồi hy vọng của loài người cũng đã xuất hiện...
Ngày hôm đó, chúng tôi đã chứng kiến một phép màu. Ý chí của một con người đã đánh bại một thiên thần hùng mạnh. Người đặt dấu chấm hết cho trận đại hồng thủy, anh hùng của nhân loại, viên ngọc quý của tạo hóa,... những danh xưng nghe thật hào hùng và vĩ đại... dùng để ca tụng người anh hùng đã hy sinh sẽ giành lại sự tự do và tồn tại cho con người.
Ngày hôm đó, ngày mà đại hồng thủy sẽ giáng xuống chúng tôi. Tôi lúc ấy cũng chẳng biết làm gì, chẳng lẽ đứng trước mặt cơn sóng ấy mà tự sát sao, nhưng tôi cũng không biết chạy đi đâu, tôi nghĩ dù sao cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời thì hãy sống cho trọn đã. Những ý nghĩ ấy kéo tôi ra khỏi nhà và đi đến cửa hàng tạp hóa bên bờ biển để mua bản game cuối cùng mà có lẽ kiếp sau cũng khó mà chơi được.
Họ đang bàn tán, rằng nếu người sở hữu thánh vật sẽ xuất hiện, sẽ cứu lấy con người khỏi cơn phẫn nộ của thánh thần. "Thật mê tín", tôi nghĩ. Đã là giờ nào rồi mà còn có những suy nghĩ nông cạn thế chứ. Thế giới sắp tận diệt đấy, TẬN DIỆT ĐẤY. "Với lại kẻ điên nào dám xách một thanh kiếm cùn mà đối mặt với vị thần mạnh bậc nhất kia chứ, ngu ngốc" tôi nói.
"Ai biết được, dám chừng kẻ ngốc ấy có tồn tại đấy?"
"Hả" tôi quay sang thì thấy một cô gái đang ngậm kẹo mút đứng cạnh bên, trên người đeo một bao kiếm lớn. Tôi đoán chắc là người của hội kiếm đạo.
Thở dài một hơi, tôi bèn nói
"À không có gì, đừng để ý..." tôi cố gắng lảng đi
"Loài người không hề yếu đuối, họ có thể đánh bại thần linh và có lẽ cũng do đó mà thần linh sợ họ và muốn họ biến mất, mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu con người chịu đứng lên và chiến đấu..." cô gái dõng dạc vừa ngước nhìn bầu trời vừa nói.
Nghe được những lời đó tôi liền buộc miệng
"Giỏi quá nhỉ, sao cô không ra đó mà dạy cho hắn ta một bài học đi?"
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng
"Ừ, dù sao tôi cũng định thế mà, cái tên đó suốt thời gian qua vẫn không chịu thay đổi, chỉ là có lẽ đây là lần cuối cùng rồi... nên tôi muốn thử nói chuyện với ai đó... thôi chết, đừng để ý nhé!"
Cô ta vừa nói vừa chạy đi, tôi chỉ biết đứng đó nhìn mà tâm trạng bỗng rối bời, cảm giác này là gì ấy nhỉ..."Vùuuuu". Một ngọn gió lớn kéo theo những đám mây đen ập đến. Nó đã đến, Micheal và cơn đại hồng thủy, nó đang tiến sát đến bờ biển nhưng...
"MỘT ĐỨA TRẺ!?"
Nó làm cái quái gì ở dưới, cha mẹ nó đâu!? Không? Sao tôi lại phải quan tâm chứ!? Chết đến nơi rồi mà lại...
Không kịp nghĩ ngợi, chân tôi vô thức chạy tới chỗ đứa trẻ, những ngọn sóng dữ cũng ập tới, tôi ôm chặt lấy nó rồi thầm nghĩ...
"Chết kiểu này... thật là mình đang làm gì thế này..." tôi nhắm mắt lại trước khi bị chói mắt vì một luồng sáng từ đâu chiếu tới, chẻ đôi ngọn sóng trước mặt của tôi và những con người đang ngơ ngác ở đằng xa.
"Anh cũng dũng cảm phết đó chứ! Giờ thì cậu nhóc đang hoảng sợ đấy, phiền anh dẫn nó ra chỗ mọi người được chứ?" một giọng nói quen thuộc cất lên
Là cô gái lúc nãy, tôi ngỡ ngàng nhưng cũng không quên ôm cậu bé mà chạy khỏi cái chỗ chết tiệt ấy
"Vậy đã đủ chưa, Michael? Con người vẫn còn hy vọng, thế thì sao phải tận diệt họ chứ?"
Cô gái lớn tiếng trước mặt một vị thần, gọi thẳng tên anh ta với giọng điệu chẳng mấy lịch sự khiến cho chúng tôi há hốc mồm, cô gái ấy không sợ mình sẽ không được đầu thai à?
Micheal từ trên đỉnh ngọn sóng bước xuống, mặt đối mặt với cô gái, người mà lúc này đã rút ra thanh kiếm màu vàng kim trong cái bao kiếm to đùng trên vai, không thể nào sai được đó chính là thánh vật, thứ duy nhất có thể đánh hạ được các lính thần tối cao và rồi một thanh đao cũng được Michael tạo ra từ dòng nước xung quanh hắn ta. Cả hai mặt đối mặt, thần linh vs...con người??
"Fallen Angel... vẫn nổi loạn như lời đồn nhỉ?" Michael hỏi với ánh mắt khó chịu
"Cô nói đúng, hy vọng vẫn còn tồn tại trong loại sinh vật đó, nhưng nó đang dần vụt tắt, hà cớ gì cô phải bảo vệ một ngọn lửa nhỏ nhoi có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào chứ??" Vị thần vốn xuất hiện với vẻ mặt điềm tĩnh nay cũng lớn giọng hỏi.
"Rồi cô định làm gì, Fallen Angel? Với một chút năng lực thần học còn lại, đừng nói là đánh bại tôi, có thể cô sẽ tan biến vĩnh viễn đấy, bị người ta quên lãng và lịch sử của cô sẽ trở thành trang giấy trắng, cô sẽ hy sinh tất cả chỉ vì một giống loài thất bại sao? Cho tôi một lý do chính đáng hơn đi!!!"
"Haizzz, tôi xin lỗi... vì phản bội anh và tất cả bọn họ. Nhưng anh có có lý do của riêng anh và tôi cũng thế, chúng ta sống vì những điều mà ta tin là đúng đắn. Ít nhất là cho đến lúc nãy, tôi vẫn vững tin rằng mình đang đi đúng hướng"
Vị tổng lãnh thiên thần hùng mạnh đã im lặng, một Fallen Angel sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi lý tưởng của bản thân trong khi anh ta lại sợ hãi, anh ta cũng yêu thương loài người ngay từ thuở sơ khai mà họ được tạo ra nhưng lại không dám nói lên quan điểm của mình khi các vị thần quyết định số phận của nhân loại trong ngày phán xét ấy. Còn chúng tôi cũng chỉ biết đứng nhìn, nhìn đứng lên vì chúng tôi, một Fallen Angel, người dám đối đầu với bậc tối cao chỉ vì cô ấy vẫn còn tin vào con người, rằng họ là một sinh vật tuy có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn có những điều khiến người ta khâm phục.
"Để tôi kể anh nghe, Michael. Câu chuyện mà chúng ta đều được nghe qua. Một cô gái rơi vào lưới tình với một thiên thần và một con quỷ, nhưng khi tận thế đến và phải chọn giữa cô và cả thế giới này. Thiên thần đã nói với cô rằng "Hãy tha lỗi cho anh, vì thế giới, em bắt buộc phải chết" nhưng tên quỷ lại nhanh tay giết chết tên thiên thần và nói "Vì em, tất cả chúng đều không đáng được sống", nhiều người sẽ yêu thích thiên thần vì anh ta biết suy nghĩ cho đại cuộc, số khác sẽ cảm thấy tên quỷ thật suy tình và lãng mạn"
"Vậy thì đã sao, chẳng phải chỉ là một câu chuyện thôi sao?"
"Nhưng liệu anh có biết, nếu là tôi, tôi sẽ chọn ai không? Tôi sẽ chọn CON NGƯỜI, người sẽ nắm tay tôi cùng ngắm bình minh mỗi ngày, và khi tận thế đến, chúng tôi sẽ vui vẻ ngồi cạnh nhau và thanh thản ra đi khi ngắm nhìn hoàng hôn cuối cùng trên hành tinh này. Con người tuy họ có những quyết định sai lầm, nhưng không phải là tất cả. Hãy tin tôi, Michael! Rằng con người mới là sinh vật đáng trân trọng của tạo hóa, rằng anh không cần làm như thế này!!!"
Im lặng, im lặng đến khó chịu. Cả cái tên khó chịu ấy cũng im lặng, cô ta thật sự tin vào chúng tôi nhiều thế sao? Khi chúng tôi chỉ biết ngồi đó mà chấp nhận số phận của mình. Giá mà...
Các vị thần cũng đã lắng nghe câu chuyện của cô, họ đều nhìn nhau và quyết định rằng... Michael sẽ lựa chọn cái kết cho con người. Rằng họ sẽ tuyệt diệt hay sẽ tiếp tục tồn tại.
Vũ khí của họ va vào nhau, đao và kiếm. Michael đã động thủ trước, chẳng lẽ anh ta vẫn không khuất phục sao?
"Dù thắng hay thua, cô vẫn sẽ chết. Không, giờ đây khi mà thần học của cô đã hết, cô sẽ vĩnh viễn tan vào hư vô trở thành một tờ giấy trắng trong lịch sử của các vị thần đấy... nó thậm chí còn tệ hơn cả cái chết khi cô sẽ dần bị quên lãng vì thế...Xin em...xin đừng... làm thế..."
"Tôi hiểu mà Michael, nhưng nếu đều đó đánh đổi được cái nhìn khác của các vị thần về con người, thì cái giá đó là quá rẻ, cảm ơn anh...vì tôi biết trong thâm tâm con người anh vẫn tồn tại niềm hy vọng vào sinh vật mà họ đã nhầm tưởng là sai lầm" cô ấy nở một nụ cười nhẹ khi cả hai mặt đối mặt nhau.
Đao chạm kiếm hết lần này đến lần khác, âm thanh át cả sóng biển dữ dội. Đây chính là trận chiến của ý chí và hy vọng
"Vậy....Hãy đấu một trận nào Fallen Angel, cho tôi thấy quyết tâm ấy lớn cỡ nào đi!!!"
"Nếu như đó là điều anh muốn thì bước tới đi hỡi vị tổng lãnh thiên thần đáng kính!!!"
Hai thanh kim loại va thẳng vào nhau, không phải tia lửa mà là một luồng sáng tỏa ra làm nhòe cả mắt, đến khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn thì trên bờ biển chỉ còn Michael và thanh đao của hắn ta đã gãy làm đôi. Còn cô ấy, có lẽ đã...
"Vậy ra đó là lý tưởng của cô sao?... Thật ấm áp và cao đẹp. Ta đã thua trận chiến này, hỡi nhân loại, các ngươi đã thắng, hãy sống đi và đừng quên rằng nhờ sự hi sinh của ai mà các ngươi mới có cơ hội nhìn thấy được ngày mai. HÃY SỐNG MỘT CÁCH THẬT TỰ HÀO!!!"
Nói xong, hắn cuối đầu về phía cô gái ấy đang dần tan biến rồi biến mất trong lành sương mờ của biển. Mọi người đang hoan hô vì con người đã chiến thắng... nhưng liệu cái giá phải trả là gì?
Tôi chạy hộc mạng lại chỗ ấy, nơi mà giờ đây chỉ còn một thanh kiếm màu vàng kim. Cô ấy đã sống với lý tưởng của mình cho đến phút cuối cùng.
"Này!"
"Ể!?!? Sao cô...cô còn!??"
"Không, tôi cũng sắp đi rồi, cảm ơn anh vì đã chịu nói chuyện với tôi và khi anh cứu đứa nhóc ấy, tôi biết rằng mình đã đi đúng hướng, vì thế nên... cảm ơn anh nhé... và từ biệt" cô nói với giọng điệu chậm rãi và từ tốn.
"Từ...sao không phải là tạm biệt? Chẳng lẽ...?"
"Ừ... tôi hết thần học rồi, nhưng đừng lo, họ sẽ không quay lại đâu và dù có quay lại, thì anh và nhân loại sẽ đứng lên đối đầu với họ, đúng chứ?" cô gái nói với giọng điệu hồn nhiên.
Không thể đợi được cô ấy dứt câu tôi liền hỏi
"Tôi sẽ còn gặp lại em chứ?"
"Tôi cũng không biết... một Fallen Angel như tôi chỉ là một kẻ lang thang không nhà cửa mà thôi, tôi không phải là thần thánh, con người hay quỷ dữ, chỉ đơn giản là một linh hồn đã sống hết mình vì lý tưởng mà bản thân đã theo đuổi trong một thời gian dài..."
Sóng biển cứ thế mà êm ả, không còn vồ vập như những chiều hoàng hôn trước kia. Chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu, nhưng khi biết rằng việc gặp lại nhau là không thể thì cớ sao nó lại đau đến vậy.
"Thật là... tôi không thể hứa chắc điều gì, tôi không thể hứa rằng ngày mai hay ngày kia sẽ gặp lại anh. Nhưng biết đâu mai sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Nhưng mai sau ấy sẽ là một quãng thời gian rất dài và mông lung, tôi không mong anh sẽ đ....."
"Không.... tôi sẽ đợi, dù có cả hàng nghìn năm, dù có trải qua hàng trăm kiếp người tôi vẫn đợi, chẳng phải em nói con người rất đáng khâm phục sao? Vì thế đừng xem thường tôi chứ!" Tôi mạnh miệng cắt ngang em ấy để nói lên cảm xúc của bản thân mình. Tôi sợ nếu như mình không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Ừ... vậy thì nhờ anh nhé" cô mỉm cười với giọt lệ đang hằn trên khóe mi.
Hoàng hôn buông xuống, bóng người cùng dần khuất đi, hình bóng của người con gái ấy tuy đã tan biến theo những vì sao trên kia nhưng vẫn khắc sâu trong lòng ngực tôi. Tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Dòng biển êm ả nhịp nhàng chảy, âm thanh inh ỏi của người và xe. Nhịp sống hằng ngày cũng dần quay trở lại. Tôi cầm thanh kiếm ấy lên và hướng mặt mình ra biển.
"Mùa hè này... nóng chết đi được... làm cay hết cả mắt"