1.
Có chàng thiến niên năm ấy ngây ngô bước vào thanh lâu hứa vào ta rằng.
- Nguyệt đợi ta. Ta thi xong sẽ về chuộc ngươi.
- Ta chờ ngươi.
Ta chỉ là một nam kỹ
Anh chỉ là chàng thư sinh nghèo
Nhưng chuyện đó thì sao
2.
Ngày đó là trời quang nắng, anh trở về với thân phận khác. Trạng nguyên.
Ngày đó cũng là ngày ta bước ra khỏi chốn thanh lâu này.
Anh không thất hứa.
3.
- Nguyệt ta nhớ ngươi.
Anh ôm chầm lấy ta. Ta rất ngỡ ngàng, chàng thiếu niên ngây ngô năm nào đã trở thành trạng nguyên thành thục, tiền đồ mở rộng, hoàng đế coi trọng
Liệu, ta còn xứng đáng với anh.
4.
- Nguyệt ta về rồi.
- Ngài về rồi.
Ta nhẹ nhàng phụ giúp anh. Tuy không danh không phận nhưng đối với ta đã là tuyệt lắm rồi.
5.
- Ngài có sao không?
Hôm nay anh lại say. Khi say, anh than thở với ta, kể lể với ta uất nghẹn của anh nơi chốn quan trường nhưng ta chỉ có thể an ủi anh thôi. Ta ước gì mình có thể giúp được anh, dù chỉ một chút.
6.
Anh chưa về. Dạo này anh càng ngày càng về muộn. Ta biết anh cực khổ nên cũng không mở miệng trách móc. Ta không có quyền làm vậy.
- Ngài ấy chưa về hay sao ?
Lần thứ ba câu hỏi này được vang lên và không có người đáp trả.
Anh đi đâu ta vẫn ở đây chờ đợi
7.
Hôm nay ta phải về quê thăm cha mẹ, tuy họ bán ta vào thanh lâu nhưng máu mủ nói cắt thì sao mà cắt được.
Trước khi đi, anh tiễn ta đoạn đường
- Bình an trở về nha Nguyệt.
- Chỉ là một chuyện đi mà thôi, ngài đừng lo lắng.
Ta vui lắm. Anh lo cho ta là còn yêu ta đúng không?
8.
Ta trở về vào hôm tuyết rơi.
Nhưng sao ta không thấy anh đứng đó chờ ta.
Tuyết rơi trắng phủ đi nơi người từng đứng.
9.
Anh thành thân rồi.
Phu nhân mới là con gái thái sư.
Ta còn biết làm sao ? Bây giờ quay về bên anh ta lấy thân phận gì ?
10.
Phu nhân không thích ta. Ta biết. Biết rất rõ là đằng khác.
Nhưng may mắn nàng chưa từng lạnh mặt anh vì có một nam kỹ bên người. Nói chung ta thấy nàng là một người rất tốt.
Anh cũng thờ ơ, lạnh lùng với ta.
Đãi ngộ của ta cũng chỉ cao hơn hạ nhân một chút. Ta may mắn có thêm một nha hoàn phụ giúp.
11.
Trong phủ có trộm.
Phu nhân bị mất chiếc vòng vàng là quà mà anh tặng. Ta cũng cùng mọi người chung tay vào tìm giúp. Phu nhân thích chiếc vòng đó lắm không thể để mất được.
12.
Chiếc vòng đó phát hiện ở trong phòng ta.
Nha hoàn nói ta sai cô ta lấy trộm.
T bị bắt vào trong phòng.
Anh không nghe ta giải thích, hay không mối. nghe thấy giọng nói của ta.
13.
Ta được thả ra nhưng đã mấy ngày rồi ta không thấy anh. Chắc bây giờ anh đang thất vọng về ta lắm hay anh đang tức giận vì mình nuôi ong tay áo ha.
14.
Ta nghĩ ta có lẽ nên rời đi. Anh đã có thê tử rồi. Ta không nên làm phiền họ nữa.
Ta không thể giúp đỡ gì cho anh hết.
15.
Ta đã rời đi, để lại một bức thư nói lời từ biệt.
Chắc chắn nó sẽ không được mở ra đâu, có lẽ nó sẽ hóa thành tro.
Tình cảm này chắc cũng nên không còn. Ta không còn đủ dũng cảm để yêu nữa.
16.
Xin lỗi Phong.
Xin lỗi vì đã ngán đường huynh.
Xin lỗi vì đã lấy chiếc vòng tay.
Xin lỗi vì đã ngu muội mà ở đây khi biết huynh đã thành thân.
Và lời xin lỗi cuối cùng, xin lỗi ta chỉ là một nam kỹ.
17.
Mặt trời tỏa nắng. Lần này ta đi không người tiễn. Cũng chẳng còn người chờ mong.
Ta bình an trở về. Nhưng anh còn ở nơi đó.
18.
Xin lỗi ta chỉ là nam kỹ
Lời xin lỗi mang bao nhiều nỗi niềm của một trái tim đã vỡ.
Yêu người, thương người là quãng thời gian tuyệt đẹp.
Yêu người, thương người là quãng thời gian đau khổ.
Và bây giờ.....ta đã rời xa