Tôi là Haan chuyện xảy ra vào khoản vài năm trước đây. Lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi. Tôi được về quê chơi với bà. Lúc đó tôi thân nhất là với con Anh và con Ánh nhất. Một bữa nọ thì bà nói với tôi:
-" chút nữa bà đi gặp thằng Nhật cháu ông hai mới từ nước ngoài về bà gửi con cho mẹ con Ánh giữ hộ 1 bữa sáng bà qua rướt, mày mà lì mẹ nó mét là tao đánh đấy"
Nghe tới việc được qua nhà con bạn thì mặt tôi hiện rõ xự thích thú. Tối đó tôi con Ánh và con Anh rủ nhau chơi thử thách lòng can đảm. Đầu tiên là kể chuyện M.A sau đó thì đi tham quan cảnh vật vào ban đêm
"úi giờ nói gì chứ chuyện này tao chả sợ" con Anh vừa nói vừa vỗ ngực.
" vậy giờ mày kể trước đi để coi đáng sợ cỡ nào" tôi nói
Ở một ngôi làng nọ có một cô gái...con Anh kể với giọng trầm, chậm
" thôi đi chuyện xưa như trái đất rồi còn kể" con Ánh nói
"tao có chuyện kinh dị hơn nè là chuyện có thật ở làng này đó, bây muốn nghe ko" con Ánh nói với vẻ bí hiểm
" nghe! mày kể đi" tôi và con Anh đồng thanh
Con Ánh bắt đâu kể với giọng trầm, chậm:
"cách đây vài chục năm về trước ở làng có một ông bá hộ tên Châu còn gọi là bá hộ Châu. Ông có 3 cô con gái vô cùng xinh đẹp, trong đó cô Tư Hằng là xinh đẹp nhất. Tuy vậy nhưng cô lại có một cuộc đời rất thảm. Cô rất thích ca hát nên đã xin vô một gánh hát. Nghe nói ông chủ gánh hát là một kẻ dâm dê, ông đã để ý cô và trong một đêm nọ ông đã làm mất đi sự trong trắng của cô. Do tuổi nhục cô đã bỏ đi. Một thời gian sau thì nghe tin cô lấy chồng. Tưởng mọi chuyện đã yên thì cô có mang. Khi mang thai cô phát hiện chồng mình đã ngoại tình với chính chị gái của mình. Sau thì mới biết cô là người đến sau. Quá buồn cô định bỏ đi, nhưng ngay đêm đó vợ của cả của chồng cô tức chị của cô đã dụ cô đến một bìa rừng sau đó thì đổ nước sôi lên người cô rồi bỏ mặt cô cho thú rừng ăn thịt. Qua vài hôm thì người ta phát hiện ra xác chết của cô trong rừng. Do cảm thấy thương cho số phận của cô gái nên người dân quyết định xây cho cô một ngôi mộ phía bên bìa rừng. Người ta đồn tai nhau rằng nếu vào ban đêm đi ngan qua mộ của cô có thể nghe thấy tiến khóc của trẻ con, tiếng người khóc, than vì đau đớn"
Nghe cũng thú vị ta hay mình đi tìm mộ của cô Thắm thử coi có như lời đồn không
"mày bị điên hả Anh mày ko nghe con Ánh kể sau, nghe mà tao sợ vãi ra vậy mà mày con đòi đi" tôi quát nó
" mày nhát như thỏ ấy nhở đâu chỉ là chuyện hù con nít thì sao. Mình sẽ đem theo máy chụp hình có gì làm bằng chứng" con Anh nói
Sao một hồi bàn tán thì tôi cũng quyết định đi với nó.
" Ê bây! tao...tao...tao sợ quá mày ơi" tôi rung rảy nói
Mày nhát như thỏ đế ấy, nhìn xem có gì đâu chứ chỉ có một ngôi mộ chữ có tiếng khóc gì đâu
"Vl...giờ mày còn nói to thế muốn chết hả con này" tôi vừa nói vừa rung rẩy
"thôi về thì về, Ánh mày nhớ đường về không tao không nhớ rõ"con Anh nói"nè sao không trả lời tao nè..."
"thôi cứ đi theo nó đi chắt nó giận vì mình nảy giờ không nói chuyện với nó ý mà" tôi trấn an mình và nói
Về tới nhà tôi và con Anh vô cùng bất ngờ
" A...Á...Ánh sao mày ngồi ở đây?"
" thì tao ngồi đây lặt rau từ tối tới giờ mà"
Nói đến đây bọn tôi chợt nhớ ra con Ánh nó nói mẹ bắt ở nhà lặt rau không đi được."
"vậy người đi với tụi mình là ai chứ..." tôi hoản sợ nói với con Anh....
______________________còn tiếp_____________________