Năm anh 10 tuổi, anh hớn hở chơi trốn tìm với một cô nhóc 6 tuổi. Nhưng điều kì lạ là cho dù cô trốn ở bất cứ nơi đâu anh vẫn sẽ tìm thấy cô, sau khi anh tìm thấy cô, anh cười nói: '' nhóc con, cho dù em trốn ở bất cứ nơi đâu anh vẫn sẽ tìm thấy em''. Cô làm mặt như vẻ thán phục, cô nói: '' bữa sau em sẽ trốn kĩ hơn, chắc chắn anh sẽ không tìm thấy''
Năm anh 15 tuổi, cô 11 tuổi, anh bảo:'' này nhóc, sau này trưởng thành rồi nhất định sẽ cưới em và thương em cả đời'',
Cô cười phá lên:''cho dù có ra sao em vẫn sẽ chờ đến lúc đó'' hai người ngoắc tay, cô nói:'' anh đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy nhé'' cô phụng mặt. Năm anh 22 tuổi, cô 18 tuổi hai người phải xa nhau. Gia đình anh buộc anh phải đi ra nước ngoài du học, cô lúc đó dường như sững lại như sét đánh ngang tai vậy, cô không muốn mất anh cô sợ sự dịu dàng của người con gái khác sẽ làm cho anh rung động khi cô không ở cạnh anh. Cô lẩm bẩm:'' tạm biệt''. Tuy lúc đó trái tim cô quặn thắt, đau đớn đến mức khó thở nhưng cô vẫn gượng gạo cố mỉm cười tạm biệt với anh
năm anh 28 tuổi, cô 24 tuổi. Cuối cùng anh cũng trở về, thứ cô mong đợi chính là sự dịu dàng của anh, nhưng sự dịu dàng đó bây giờ dường như đã không còn dành cho cô nữa. Người đứng cạnh khoác tay anh lúc này chính là cô gái khác chứ không phải là cô. Khoảnh khắc ấy khiến cho cô tan nát cõi lòng, anh nói:'' giới thiệu với em đây là bạn gái của anh'', cô gái bên cạnh đột nhiên hỏi:'' anh à, đây là ai vậy?''.
Anh đáp: '' đây là em gái của anh'' câu nói của anh dường như đã khiến cho cô đau lòng tới mức trái tim cô như ngừng đập
Sau khi trở về nhà, cô lập tức chạy như bay vào phòng, cô cảm thấy tình cảm của anh chẳng còn dành cho cô nữa, cô đột nhiên bật khóc. Miệng lẩm bẩm liên hồi: '' em xin lỗi! Xin lỗi vì em đã nghĩ anh sẽ thương em cả đời'' cô oà khóc. Vào buổi chiều tối, bốn người bạn của cô lo lắng vì cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy cô bước ra khỏi phòng, một trong số người bạn của cô lên tiếng nói:''để tớ đi gọi cậu ấy'', một người cản lại, nói:'' cậu để cậu ấy yên tĩnh đi, cậu cũng chẳng giúp được gì'' mọi người cãi nhau la lối um sùm. Vào lúc này một người mở cửa thấy cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mọi người nói:''từ lúc nào căn phòng này lộn xộn thế''. Một người bạn của cô lên tiếng:'' mấy ngày nay tớ thấy cậu ấy hay bị đau đầu, có hôm ở tiệm bán hoa cậu ấy đột nhiên bị ngất, cứ thế này chắc cậu ấy bị bệnh gì chăng? ngày mai tớ sẽ đưa cậu ấy đi khám thử xem''
Sáng hôm sau, khi cô vừa tỉnh dậy, cô gượng gạo đi ra khỏi phòng cố che đi nỗi buồn nhưng vẫn chẳng thể qua mắt được mọi người, cô bạn lên tiếng: '' cả ngày hôm qua cậu đã khóc ư?'', cô đáp:'' khô......'' chưa đáp hết thì đã có tiếng gõ cửa: '' cốc...... Cốc.....'' một cô bạn đứng dậy nói: '' để tớ đi mở cửa'' khi cánh cửa vừa mở ra cô thấy một người đàn ông, không ai khác chính là anh ấy, anh ấy ngỏ lời muốn cô đi xem phim cùng hai người. Cô nói: '' dạ thôi ạ, hai người cứ đi xem phim đi, em có việc bận vào ngày hôm đó rồi. anh hớn hở nói:'' à đúng rồi nhỉ, ngày mai là đám cưới của anh với cô ấy rồi,'' anh mỉm cười vui vẻ nói:''anh đi về trước nhé'' cánh cửa đóng sầm lại, cô mỉm cười, nhưng lại là nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Mọi người đã trông thấy hết mọi chuyện rồi, một cô bạn bực bội lên tiếng nói:''ôi dào, tưởng là anh ta yêu thương cậu cả đời cơ, đàn ông là lũ phản bội, mất hết niềm tin ở đàn ông rồi'' ngày hôm sau cậu đi đám cưới anh ta hả?, cô trầm mặt, nói:'' ừ''. Lúc đó cô lại đi về phòng như người mất hồn, cô nằm xuống giường với khuôn mặt sáo rỗng, ngủ một mạch đến sáng mai
''Hôm nay là ngày trong đại của anh ấy, mình phải vui lên, vui lên nào'' cô lẩm bẩm nói.
Cô biết anh lấy vợ nên hôm nay cô xin nghỉ một ngày, lái xe suốt một đêm tới gần khu nhà anh, nhìn thấy anh mặc bộ vest rất đẹp, đẹp hơn cả tưởng tượng của cô rất nhiều, cô cứ đi mãi theo đoàn người phía trước, mãi cho đến khi tiếng vang dội vui tươi, rồi anh ấy dắt cô ấy đi vào sảnh cưới sau đó điện thoại của cô nhận được một tin nhắn '' em đừng tiễn anh nữa, anh đã đến nơi rồi, xin lỗi''. Khoảnh khắc ấy cô bật khóc như một đứa trẻ.
Ngày hôm sau, sau khi được mọi người dẫn đến bệnh viện xem thử cô bị bệnh gì mà dạo này thấy cô có triệu chứng lạ, vài phút sau, bác sĩ đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng nói:''cô ấy bị mắc bệnh đa xơ cứng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị''.
Cô ở bệnh viện ngày qua ngày, bầu bạn với nững bệnh nhân khác mỗi ngày đều cảm thấy đau đớn đến mức tê liệt. Vào một ngày nọ, cô quyết định lấy điện thoại ra trước khi chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ nói xác suất thành công là rất thấp nên cô hãy chuẩn bị tinh thần. Cô quyết định gọi điện cho anh ấy, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, một giọng nói quen thuộc:
- alo, em gọi anh có việc gì ư?
cô nói: ''anh à, anh có thể nói chuyện với em 5 phút, à không 2 phút thôi được không
Anh đáp: '' em bướng bỉnh quá đấy, em đã quên là anh cưới cô ấy rồi ư?, anh đang hưởng tuần trăng mật, ngoan thôi anh cúp máy đây''
Cô bỗng nhiên nghe một giọng nói từ xa, bác sĩ nói: '' cô chuẩn bị cho ca phẫu thuật rồi chứ'', cô gật đầu, cô thường mong anh mỗi ngày nhắn cho cô một tin nhắn cũng được nhưng dường như chẳng có tin nhắn nào cả. Khoảnh khắc cô bước vào phòng phẫu thuật cũng là lúc cô ấy không còn nữa
Rồi dần thời gian trôi qua, anh cũng nhận ra gần 1 năm rồi anh chẳng thấy cô nhắn tin hay gọi điện cho anh. Nhân dịp anh được nghỉ lễ, anh cùng cô vợ của anh quay trở về để thăm cô. Anh trở về thì ngay lập tức đến chỗ cô ở, nhưng chỉ có những người bạn của cô thôi, anh tìm mãi vẫn chẳng thấy cô ở đâu cả. Đột nhiên có một cô bạn lao vào đánh anh, cô chửi rủa anh, anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mọi người chạy đến ngăn cản cô bạn. Cô ấy giận dữ nói: '' anh đi mà thắp hương cho bạn tôi đi''. Anh sững người lẩm bẩm:'' thì r.....a kh...i đ..ó.............'' Anh đến trước bàn thờ của cô, khóc lớn và nói:''tại sao? anh vẫn chẳng tìm thấy em''
-hết-