MÌNH LỠ NHAU MẤT RỒI!
Cô và anh học chung từ tiểu học đến cấp 3 . Có thể nói bọn họ như là một đôi thanh mai trúc mã , cùng nhau lớn lên , cùng nhau trưởng thành . Cả hai đèu thích nhau nhưng tiếc là giữa cô và anh cả đều chưa từng ngỏ lời , cứ thế mà đơn phương nhau , cứ thế cùng nhau đi chung trên con đường . Ngày tốt nghiệp , cô dự định sẽ du học ở nước ngoài . Còn anh thì học ở một trường đại học hàng đầu trên thủ đô . Sau tất cả , cuối cùng cũng đến khoảnh khắc mà họ chia xa . Cô cùng anh chụp chung một bức ảnh , cùng kí tên lên áo của nhau , cùng anh làm những chuyện mà học sinh cấp 3 khi chia tay nhau hay làm . Ngày cuối cùng trước khi đi du học , cô đã hẹn anh ở công viên mà 2 đứa từng lui tới ngày còn đi học . Cô cứ thế ngồi đợi mãi nhưng anh lại không tới . Gọi rất nhiều cuộc nhưng anh lại không bắt máy, đến cuộc gọi thứ sáu anh mới bắt máy . Đầu dây bên kia giọng nói của anh thoáng chút mệt mỏi” Xin lỗi cậu ! Có lẽ tớ không đến được . Trên đường đến điểm hẹn tớ thấy Chi bị tai nạn nên đưa cô ấy vào viện rồi “ .
“Chi không sao chứ ?”
“ không sao cậu ấy ổn rồi . Mà cậu có chuyện gì thì cứ nói đi , tớ nghĩ tớ không đến được rồi “
“ ừm..không có gì quan trọng . Chỉ là muốn tạm biệt cậu trước khi đi mà thôi “
“ Vậy cậu đi mạnh khoẻ nhé . Tạm biệt . À.. đừng quên chào tạm biệt cây cổ thụ nữa nhé ..”
“Tạm biệt ..” Nói rồi cô cúp máy , cảm nhận luồng gió lạnh thổi vào người , những giọt nước mắt cứ thế mà rơi lúc nào không hay .” Sao lại khóc rồi ? Thôi không sao đâu . Dù sao thì tạm biệt nhé những kỉ niệm của chúng ta ....”. Cô vừa lau đi những giọt nước mắt , an ủi bản thân , ngắm nhìn cái cây cổ thụ lần cuối rồi rảo bước về nhà . Có lẽ sau hôm nay mọi chuyện sẽ khác....
Bốn năm sau cô về nước trước ngày họp lớp vài ngày . Cô đi thăm trường cũ , gặp lại thầy cô . Cô tiếp tục dạo quanh những nơi mà 2 đứa thường lui tới . Cuối cùng lại dừng chân nơi bóng cây cổ thụ . Cái cây chứa nhiều kỉ niệm của anh và cô . Đó là những lần cô trốn mẹ đi chơi còn anh thì ngồi gốc cây này đợi cô , là những lần cô cùng anh ngồi bên gốc cây chờ đợi sao băng nhưng chưa từng thấy , là những buổi trưa hè cùng anh than thở chuyện học hành .... Cô dựa vào gốc cây ấy , ngắm nhìn bầu trời trong xanh , cảm nhận lại những ngày tháng yên bình của tuổi học trò . Chợt cô cảm thấy có gì đó là lạ . Đưa tay lên cảm nhận chỗ gốc cây anh hay ngồi thì thấy vết khắc tên cô và anh kèm theo một hình trái tim . Thì ra đã có một người thích cô đến thế , đã có một người luôn đợi cô ngay gốc cây này . Hoá ra cả hai đơn phương nhau mà đối phương không hề hay biết ....
Ngày họp lớp , cô một lần nữa gặp anh . Anh nhìn cô rất lâu . Sau đó , cô lại bắt chuyện với anh . Cô nhìn anh mỉm cười nói “ cậu biết không hồi đó tớ ....” . Chưa kịp nói hết câu thì Chi bỗng từ đâu xuất hiện . Coi thấy anh nắm chặt tay Chi , nói với cô “ À quên nói với cậu đây là Chi . Bạn gái của tớ”. Trái tim cô bỗng dưng đau nhói “Chúc mừng nhé !” . Anh lại hỏi cô “ Xin lỗi nhé . Lúc nãy cậu định nói gì vậy ?” . “ À không có gì đâu . Ôi tớ có việc gấp phải về trước rồi . Tạm biệt nhé ! Chúc 2 cậu hạnh phúc “ nói rồi cô chạy vụt đi . Bởi vì cô không muốn rơi nước mắt trước mặt anh...Có lẽ cô và anh không có duyên , chỉ là cô vẫn tiếc rằng bản thân năm đó lại không dũng cảm để nói ra . Hoá ra mình lỡ nhau mất rồi . Chuyến xe lỡ thì còn có thể bắt chuyến xe khác . Lỡ nhau rồi liệu còn bên nhau không ......
Mùa hạ năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay cùng nhau đi đến trọn đời . Thật ra tất cả chỉ là “ cứ ngỡ”....