giới thiệu nhân vật
Cậu=Dương(Lạc Chương Dương)
Anh= Quắc Lẫm Diệp
~vào một ngày u tối~
cậu bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt phờ phạc như người mất hồn. Tờ giấy báo tử trên tay bị gióng cuốn đi mà cậu không thèm để tâm tới.
Điều này thật quá đáng sợ, cậu đã cầu nguyện rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, nhưng sự thật lại quá phũ phàng với cậu. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống tuyết suốt quãng đường từ viện trở về.
Nơi mà đối với người khác là mái ấm, là nơi chia sẽ tình cảm, còn nó đối với cậu mà nói là có thể là chỗ trú chân,ko thì là địa ngục dương gian.
Cậu bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi và đau buồn, thì bỗng 1 giọng nói chán nản cất lên.
- chúc mừng sinh nhật, quà của e ở trên bàn. Thế là xong rồi.
Đúng rồi hôm nay là sinh nhật cậu vậy mà cậu lại quên mất, chỉ là cậu đâu thế vui nổi nữa , chính ngày hôm nay cậu 24 tuổi và phát hiện mình mắc ung thư não chỉ còn chút ít thời gian để sống mà thôi.
- Hôm nay anh không đi làm à, chẳng phải công ty còn nhiều việc sao?
Cho dù cậu đã hét khản cả giọng nhưng anh vẫn không nghe thấy, thay vài đó anh lại đg nghe điện thoại của tình nhân và nhắn tin với "hắn".
không còn cách nào để gọi cậu đành bất lực nhìn a rồi lấy hộp quà quay trở về phòng.
Căn phòng nhỏ chỉ có vỏn vẹn 2 thứ giá trị là 1 cái tủ cùng cái đệm, còn lại chỉ có 2 bộ đồ màu bạch kim kẻ sọc, 1 cái sạc điện thoại.
Cậu ngồi xuống đệm từ từ mở hộp quà ra. Bên trong vẫn như mọi khi, 1 tấm thiệp chúc mừng đc người bán viết sẵn, tấm chi phiếu 100 đô.
10 năm cùng chung sống 1 mái nhà cùng nhau trải qua đúng 10 sinh nhật, và cũng là 10 tấm chi phiếu có giá trị bằng nhau. Sự chán nản của cậu bao phủ khắp căn phòng khiến nó càng ảm đạm hơn.
Cậu đi xuống nhà làm bánh để giải tỏa thì đã thấy a ân ái với người "hắn".
Cậu bỏ đi mà không nói gì, đơn giản là vì cậu đã quá quen với điều đó. Đối với anh cậu chỉ là 1 người vk thứ, được gia đình nên duyên, lúc nào thích thì chơi không thích thì bỏ vào sọt rác cho đỡ chật chỗ mà thôi.
- Anh iu à.. ukm....
- sao vậy em
- vợ anh cũng đg ở nhà kìa..... à~~ ừm.... thôi mà bỏ tay ra e ko chịu được.
- chỉ có vậy thôi sao, mặc kệ cậu ta đi chúng ta vào phòng rồi chơi tiếp
Cậu xuống tới bếp, mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu làm bánh thì cơn đau đầu bỗng ập đến làm cho cậu không trụ vững mà ngã xuống đất, khiến đầu bị đập vào thành bếp. Dòng máu đỏ thắm của cậu từ từ rủ ra, loang lỗ khắp sàn.
Dù cho tiếng động rất lớn nhưng anh vẫn cứ vờ như không nghe thấy, để mặc cậu nằm đó, cứ như thế lịm đi trong im lặng.
Đến khi tỉnh lại, mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc và trần nhà trắng là thứ đầu tiên cậu ngửi mà nhìn thấy. Bên cạnh là Mã Cầm Hồ, người bạn làm cùng cậu trong quán cà phê.
-Tại sao cậu lại ở đây, chả phải hôm nay cậu phải đi làm à
- Cậu còn nói được sao, Dương Dương. Làm sao mà cậu ra đến nông nỗi này
- Hồ Hồ à, cuối cùng người duy nhất đối xử tốt với tớ vẫn không có ai khác ngoài cậu!
- Hồ Hồ à, đến cuối cùng người duy nhất đối xửa tốt với tôi vẫn không ai khác ngoài cậu.
Chương Dương vừa nói vừa ôm chặt Cầm Hồ trong lòng. Cậu mỉm cười, sự ấm này bao bọc và chữa lành trái tm bị tổn thương của cậu.
Cậu cứ ngồi trong phòng vui vẻ như vậy mà không biết rằng ngoài cửa vẫn còn 1 người khác.
- Tiểu Dương e có bị thương nặng ko?
Lẫm Diệp bước vào, trên tay cầm 1 đóa hoa hồng đỏ tươi rực rỡ. Bó hoa tinh tế được xếp đẹp như thế, ấy vậy mà cậu lại thấy nó lại chỉ như tâp thiệp và những tấm 100 đô la vô nghĩa kia. Cậu không thấy chán ghét, chỉ đơn thuần là cậu đang tủi thân, giận dỗi và hậm hực với anh, không những vậy, sâu trong lòng còn cón chút vui vẻ. Nhưng dù thế, khi nhớ lại sự bôi bạc, khốn nạn của anh khi trước mà cậu lạnh lùng đuổi anh:
- Tôi không sao, phiền anh bận tâm rồi, anh có thể đi.
- Anh....
- Tôi không muốn thấy anh.
Cậu siết chặt tay Cầm Hồ, kiềm chết lại sự đau khổ của mình.
Nhìn cậu vui vẻ bên người khác dù có là ai đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi sự khó chịu.
Cậu cứ nghĩ rằng mình vẫn đang đơn phương yêu anh, rằng mãi mãi a sẽ không yêu mình. Còn anh cứ luôn cho rằng mình không yêu cậu, và nghĩ cậu cũng không yêu mình, những điều cậu làm với bản thân chỉ là trách nhiệm đc 2 gia đình giao mà thôi
mình hơi lười nên hơi ngắn, trong lúc viết 2 người có xảy ra chút cãi vã về bối cảnh và cảm xúc nhân vật nên ra hơi trễ