" Anh nợ em chữ tình yêu tuổi trẻ, anh nỡ em tình đắng cay của thanh xuân úa tàn. Em yêu anh đến tận xương tủy, vẫn một mực yêu anh khi anh cùng chúa đến nơi thiên đàng. "
Hạ về làm lòng em rối bời, tim em như ánh chiều tàn dưới phố cũ, rạo rực hơn những phút giây em vẫn một mình bước đi giữa dòng người đổ vồ về phía trước. Đồng tử em liếc nhìn kẻ này, người nọ chuyện trò trong quán cà phê nhỏ, tay siếc chặt lấy chiếc máy ảnh, từng bước một nhanh hơn đến trạm tàu điện ngầm. Đến trạm, em lặng lẽ lên tàu rồi ngồi xuống, đưa tay thoa thái dương đau đến lạ thường. Em đang trên đường đến London nơi mà em và người thương chạm mặt, lục lọi trong túi trắng em lấy ra một chiếc nhẫn bạc màu rỉ xét, em ngắm nhìn một hồi lâu rồi đeo vào áp út. London, em đã đến rồi, nhanh bước tiến về khu người yêu ở. Tay cầm đóa hoa trắng đặt dưới tảng mộ đã bân bẩn đất đá, mắt em bắt đầu nặng hạt, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống bia mộ tàn. Nức nỡ thành tiếng khi nhìn thấy di ảnh kẻ em yêu đến quặng thắt tim gan đang mỉm cười hạnh phúc, nắng vàng chiếu rọi vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt. Đau lắm, em và anh gặp nhau giữa chiều mùa hạ rực rỡ, anh đến bên chúa cũng là lúc chiều hạ hé mở cạnh bên. Để lại đôi tay gầy ôm lấy thân xác lạnh buốt dưới ánh nắng chiều tàn đến điên lòng.
- London năm 1980, em kết liễu đời mình bên bia mộ cũ.