Trời nhá nhem tối. Cơn mưa vừa qua khiến không khí tràn đầy mùi ẩm. Vài vũng nước đọng lại trên đường chốc chốc lại bị những bánh xe chạy qua hất văng sang hai bên. Tiếng lá cây xào xạc ẩn trong làn gió còn mang hơi lạnh tạo nên âm thanh ma mị. Những ngọn đèn mờ cách xa nhau khiến tầm nhìn của người tài xế trông mờ mờ ảo ảo, phải mở mắt to hết cỡ mới có thể không tông nhầm vào bất cứ thứ gì.
An ngồi ở băng ghế sau, thi thoảng ngó ra ngoài cửa xe. Nó không dám nhìn lâu, vì bóng cây hắt xuống lòng đường trông to hơn kích thước thật của chúng, phủ lên những ngôi mộ rải rác dọc chuyến đi trông vô cùng quỷ dị, cộng với sự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của mình khiến lá gan của An đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
“Khi nào thì mới đến nơi vậy chú?” Hương ngồi cạnh hỏi, hai tay xuýt xoa bởi thời tiết hai mốt độ.
“Còn lâu lắm, khoảng gần tám tiếng nữa. Ngủ xong một giấc chắc là tới đó!”
An đưa mắt nhìn đồng hồ, một giờ ba mươi sáng. Theo như lịch trình thường ngày thì nó hẳn phải đang nằm trên giường, quấn lấy chiếc chăn ấm dày cùng với giấc mơ đẹp, nếu không có chuyến dã ngoại với lớp vào thời gian tụi ăn trộm bắt đầu rục rịch này.
Nhắc đến mơ, dạo này An hay gặp ác mộng, thấy bản thân ngồi trên chiếc xe đi qua một con đèo, dưới đèo là vực sâu thăm thẳm chẳng thấy gì. Sau đó một con mèo đen xuất hiện giữa đường khiến bác tài vội vàng thắng gấp, nhưng xui rủi thế nào lại không dừng được, rồi tiếng la hét của mấy chục con người, bao gồm cả nó.
Đúng lúc đó, An cảm giác như vừa bước hụt chân, giật mình tỉnh dậy, trên mặt vẫn chưa tan đi hết nỗi bàng hoàng. Hình ảnh chiếc xe chạy bon bon trên đèo bỗng gặp trắc trở lặp lại nhiều lần sau đó khiến nó gần đây chưa có đêm nào ngon giấc. Nghe bác tài bảo còn khá lâu mới đến nơi, An bèn dựa đầu vào ghế, nhắm mắt. Vì mệt mỏi, nó mảy may tin chắc mình sẽ nhanh chóng đi vào giai đoạn ngủ sâu. Nhưng chỉ vừa lim dim được hơn mười phút thì giọng nói khàn đặc, không rõ nam nữ văng vẳng bên tai:
“Sắp chết tới nơi còn có tinh thần ngủ hả?”
Câu nói này như dồn toàn bộ adrenaline lên não làm An lập tức mở mắt nhìn sang phải, thấy Hương ngồi cạnh nó đã vào giấc từ lâu, cách vài giây còn phát ra tiếng “khò khò” đặc trưng khiến nhịp tim đang lên xuống thất thường của nó có phần bình tĩnh lại. Là nó mệt quá nên thần hồn nát thần tính rồi? Tự vỗ trán mình vài cái, nó lại vô thức đưa mắt ra ngoài cửa xe.
Là con đèo đó! Con đèo nó đã thấy trong giấc mơ!
Sống lưng An như có luồng điện chạy dọc. Bất chấp việc phá tan giấc ngủ của Hương cùng những người khác, giọng nó sốt sắng hỏi bác tài:
“Sao lại đi đường này vậy chú?”
“Đi Đà Lạt thì phải qua đèo Hải Vân rồi, cái thằng này?” Bác tài gắt gỏng đáp. Sẽ vô cùng bình thường khi bạn tập trung lái xe, chợt có kẻ chọt vào những câu hỏi đâm bang khiến bạn phát cáu. Nhưng qua kính chiếu hậu ở đầu xe, điều bình thường kia trong mắt An là cả một bầu trời sợ sệt và hoảng loạn.
Hai bàn tay rắn chắc đầy gân vẫn cầm lái, bộ quần áo màu xanh nhạt của bác tài trông cũng không có gì bất thường, trừ cái đầu đang nằm trên cổ bỗng chễm chệ ở táp lô xe, thay vào đó là đầu của một con mèo đen với đôi mắt vàng ánh đỏ.
Phản xạ tự nhiên của con người khi thấy thứ gì đó đáng sợ hẳn nhiên sẽ hét lên, An cũng chẳng ngoại lệ. Vậy nhưng, kỳ lạ là không một ai thức giấc, kể cả Hương ngồi gần nó đến như thế.
Tiếng cười quỷ dị từ phía ghế lái vang lên. Cặp mắt vàng ánh đỏ kia chầm chậm nhìn vào kính chiếu hậu, điểm chú ý rơi trúng An đang trong trạng thái run đến nỗi hai hàm răng va lập cập vào nhau.
Dồn hết sự bình tĩnh còn sót lại trong người, An lay Hương một cách mạnh bạo, ra sức gọi tên cô bạn cùng lớp dù cổ họng khô khốc của nó không có vẻ nghe lời.
“Hương… dậy! Hương!”
Người ngồi cạnh vẫn rơi vào giấc ngủ. An chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và thèm nghe tiếng gọi quen thuộc như bây giờ. Nếu có ai trên xe mở mắt, nói duy nhất chữ “hả” thôi, nó chắc chắn sẽ gạt bỏ cái vẻ lầm lì xa lánh thường ngày mà chạy đến ôm từng người.
“Tụi nó không nghe được lời mày nói đâu.” Từ phía đầu xe truyền đến một giọng nói - chính là giọng nói An đã nghe thấy lúc lim dim khi nãy.
(Còn tiếp)