Lời của tác giả: lần đầu viết truyện, chủ yếu để kể về mối tình của chính mình. Cảm xúc ấy là của riêng tôi, đừng buông lời cay đắng.
Ngày 21/05, khi em đang lướt dạo khắp các trang mạng để gặm đường của các couple để rồi ngồi ca hát vu vơ mấy câu hát vì trong lòng quá trống rỗng, quá tẻ nhạt và buồn chán thì em bất ngờ va phải chị. Dù em hát chẳng hay chút nào nhưng chị vẫn hùng hồn vỗ tay khen hay, thổi phồng em lên tận trời. Có lẽ ngay từ giây phút ấy em đã yêu mất rồi...
Bản thân em có lẽ không phải người tốt, nhất là trong chuyện tình cảm, chị cũng chẳng phải mối tình đầu của em. Vốn là một bisexual nên người cũ của em có cả nam lẫn nữ. Trước giờ em vẫn cứ nghĩ yêu qua mạng vui thì vui thật nhưng nhanh chán lắm. Và đúng thế thật, các mối tình của em đến rồi đi rất nhanh, cũng có rất nhiều cảm xúc chợt thoáng qua, nhưng dẫu sao chúng đều chỉ là rung động. Em có thể là kẻ may mắn hơn rất nhiều người, thật đấy! Họ đồng ý đi gặp em, bất kể Bắc Nam, không quản công việc. Thế nhưng em lại từ bỏ, chung quy lại chỉ bởi hai chữ "khoảng cách". Để rồi đến lúc em cảm thấy bản thân tồi tệ quá, chắc đây là cách ông trời trừng phạt em nên mới khiến em bỏ lỡ những người tốt như vậy. Chỉ đến khi gặp chị, em mới chợt nhận ra và nở một nụ cười từ trong tâm hồn, một nụ cười của kẻ không biết yêu. Em biết em rung động thật rồi. Bao năm qua em đợi là chị, chỉ có chị mà thôi. Ngay lập tức em comeout với gia đình. "chị không thể ở trong bóng tối được", em nghĩ vậy đấy. Nếu lúc trước là yêu bởi con tim, để tình cảm đưa đẩy theo sự du dương của việc yêu đương và tận hưởng chúng thì bây giờ em còn mọc lên một nỗi sợ, sợ cho tương của chúng ta. Người sống vô tư như em mà tự nhiên lại biết vun vén cho một tương lai mờ mịt thì quả thật rất mắc cười nhỉ?
Mà thôi, vì một hi vọng vào tương lai tay nắm tay với chị, em phải cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe sợi tơ lòng của tôi. Hẹn gặp lại