Dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp nên tất cả các trường học đều cho học sinh nghỉ.
Cô năm nay cũng đã là học sinh lớp 11 rồi vậy nên việc học cũng khá nhiều. Và tất nhiên cô phải học online. Nhưng tính cô vốn lười, cô chỉ vào điểm danh rồi treo máy tính để đấy. Sau đó là nằm bấm điện thoại.
Ting~
Là tin nhắn của anh ấy. Anh hơn cô 3 tuổi, hiện đang học đại học. Nhà cô và anh gần sát nhau nên hai người chơi với nhau từ nhỏ. Hồi bé cô vô cùng ghét anh bởi anh suốt ngày trêu cô khóc. Thế mà không ngờ hiện tại cô lại là bạn gái của anh.
Cô mở điện thoại lên xem tin nhắn.
" Em học chưa. Anh thấy em online mãi thế?"
Oh my god! Sao anh lại đoán đúng như thế!
Cô lém lỉnh nhắn lại.
" Vào tiết rồi nhưng chẳng muốn học gì cả."
Cô nằm chờ đợi xem anh sẽ tức giận ra sao.
Ting~
Anh nhắn lại rồi. Cô liền xem ngay. Không ngờ anh lại nhắn câu đấy.
" Học hành cho cẩn thận vào. Anh không muốn mẹ của con anh là một người lười học đâu nhé."
Chỉ một dòng tin nhắn mà cô cảm thấy thật ngọt ngào, thật ấm áp.
Cô liền lao vào bàn học, chăm chú nghe giảng. Và tự hứa: " Sau này em sẽ dạy dỗ con anh thật tốt. Anh yên tâm."