Tôi đang lủi thủi đứng ở ven đường để chờ đèn đỏ qua bỗng nhiên cái đầu của tôi bắt đầu nhức liên tục tôi vẫn cố giữ tỉnh táo để đi qua nhưng cơn nhức đầu đó vẫn lầm lì ko chịu hết , lúc sau tôi ko chịu đc nx mà ngã xuống may thay có một anh chàng đã kịp đỡ tôi , anh ấy đưa tôi vào bệnh viện để khám , Bác sĩ nói tôi đã bị ốm vs cả làm việc quá sức cùng vs tụt canxi , đúng như lời bác sĩ nói mấy ngày nay tôi đều ở công ty để làm việc tôi làm ko nghỉ cx ko có ý định dừng ....
Bác sĩ bảo về nhà phải chú ý đến sức khỏe hơn phải nghỉ ngơi để có sức , nghe vậy tôi ra khỏi bệnh viện rồi ik vào một cửa hàng gần bệnh viện để mua một gói chườm và vài gói cháo , khi đã mua xong tôi lại tiếp tục ik về nhà , về đến nhà tôi hòa một gói cháo lòng để ăn tí còn uống thuốc nx 💊💊Sau khi làm xong xuôi hết thì tôi có ngủ một chút 💤💤 Lúc tỉnh ngủ thì lúc đó đã là 1h sáng rồi tôi thấy có chút đau bụng nên ms ngồi dậy định ik lấy cốc nước thì thấy có máu tôi bất lực nhìn vũng máu do mik gây ra, rồi cx phải tự mik ik mua BVS trời lúc đó đang đổ mưa nhưng giờ ko ik là ko đc , tôi chạy vụt ra rồi chạy vụt về lúc về thì tôi lại thấy chóng mặt kèm theo đau rả tay chân , tôi lấy gói chườm và tự làm vs chính mik , tôi thấy rất mệt cả người tôi nóng như lửa đốt 🔥🔥đúng lúc đó thì có ai gõ vào cửa nhà tôi bởi vì nhà tôi là nhà 3 tầng nên tôi xuống rất khó hai con mắt của tôi cứ mơ hồ làm sao ý ; bỗng tôi ngã xuống cầu thang lúc nào ko hay , tôi cứ vậy mà nhắm mắt ! đến khi mở mắt ra ms thấy mik vẫn còn nằm ở mé cầu thang , tôi ik xuống bếp và thấy đồ ăn đã đc đặt ở đó tôi ko nghĩ nhiều liền cầm lên ăn sở dĩ lúc đó tôi đang rất đói rồi ko thể nào cưỡng lại được nx ,sau khi ăn xong tôi thấy tâm trạng ổn hơn một chút rồi tôi lấy loptop ra để xử lí luôn công việc sau khi ngồi làm xong thì đã 7h rồi tôi chạy ra ngoài mua một bát phở nóng cùng vs 2 ổ bánh mì 🥖🥖Sau khi quay lại về nhà tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi khử khuẩn cho mặt đắp mặt nạ thảo dược 🥒🍯rồi sau khi xong tôi ik lại cái tủ lạnh và lấy ra một bịch em èm em để ăn nhưng lại nhớ đến căn bệnh tôi lại bỏ lại vào tủ và hòa cháo ăn cho đỡ mệt khi soi vào gương tôi thấy tóc mik dài ra rất nhiều rồi tôi lấy kéo cắt từng chút một cuối cùng cx xong tay nghề của tôi ko hề kém đâu nhé 🙅🙅🙅
Mấy ngày sau tôi lại đến công ty như mọi ngày khi vào mọi người đều hỏi tôi bệnh có nặng ko rồi có làm sao ko , nhưng tôi chỉ bt cười nói đúng lúc đó có một người ik vào đưa cho tôi một thứ j đó khoản một lúc sau tôi giở thứ đồ đó ra đó là một thùng quần áo ms dì tôi đã gửi cho tôi kèm theo một bức thư trong thư ghi như :
Gửi cháu gái thân mến!
Dì có món quà này mong con nhận lấy , dì ở bên đây đã lâu ko về đc Hàn Quốc nx rồi con hãy nhớ ăn uống cho đầy đủ vào , đừng để có chuyện j sảy ra nhé ! dì có gửi một ít bánh cùng vs ít quần áo còn lấy mà mặc nhé !
khi đọc xong tôi khui gói ra đúng như lời dì nói một ít bộ đồ dùng vs ít bánh khi khui xong tôi ra về cùng đồng nghiệp , khi về đến nhà điện thoạt của tôi bỗng vang lên tôi cầm điện thoại lên và xem đó là anh chàng mà đã đưa tôi vào bệnh viện hai chúng tôi nhắn tin nhiều hơn anh ấy cx quan tâm tôi nhiều hơn , vào một ngày đẹp trời anh ấy hẹn tôi ra công viên tôi vui vẻ đồng ý..
Sau khi đã makeup xong tôi lên xe tatxi đến công viên khi ra đến công viên tôi ngạc nhiên người đó chính là chủ tịch công ty tôi anh ấy cười nhẹ khiến tôi ngại , sau đó hết ngày hai bọn tôi càng thân thiết hơn...rồi 1năm trôi qua anh ấy quyết định cầu hôn tôi và cưới tôi , tôi rất bất ngờ ,trong lễ cưới tôi mỉm cười nhìn anh ấy ...
2 năm sau
tôi và anh ấy đã có baby ,baby của chúng tôi đã gần 7 tuổi đó là con trai , một hôm tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn những hạt mưa lấm tấm bỗng nhiên anh ấy từ đâu ik ra ôm tôi từ phía sau tôi cảm nhận đc hơi ấm của anh ấy , anh ấy nói rằng " Em vẫn đẹp như mùa Hạ năm ấy " tôi quay người lại và ôm anh ấy và nói " thật sao " hai chúng tôi cười khúc khích đúng lúc đó baby của chúng tôi đã dậy hai chúng tôi ik lại gần thằng bé nó nhảy lên người tôi vậy là cả gia đình chúng tôi ôm nhau đứng nhìn hạt mưa ,
Vâng vậy lad hết câu chuyện
Người góp ý : Đình Vi
Tác giả : Đan Nhi