Con người luôn sợ những gì họ không biết, những bạn yếu tim chắc sẽ tim đập chân run mỗi khi ánh mắt đụng trúng gầm giường, đoạn hành lanh tối om, cầu thang dường như sâu không thấy đáy,...
Bóng tối giao hòa cùng nỗi sợ hãi không biết tên hẳn có thể dọa tôi đến mức mềm chân rồi. Nói như vậy chứ tôi cũng gan lớn lắm. Chẳng qua kẻ chưa bị đau thì há sợ gì sẹo, tôi đi đêm rồi lỡ để lại bóng ma tâm lý cho chính mình thôi.
Bình thường thì ở bệnh viện, đèn điện sáng choang, người đi lại đông cộng với tiếng ồn ào của các bà các mẹ ngồi thăm bệnh nhàm chán đến mức bán dưa buôn lê cả ngày cũng được thì có vẻ nó không đáng sợ như phim ảnh chút nào. Dẫu rằng như ta nói thì ở nơi đó "âm khí dày đặc", sinh tử chỉ giữa hai bước chân thì sẽ chẳng có việc gì nếu ta không nổi hứng chạy vô nhà xác vào nửa đêm và tắt đèn nằm chờ chuyện tâm linh. Thế nhưng xui xẻo thế nào mà hôm đó có vài cái đèn bị hỏng, cứ chập chờn chập chờn, khu đó lại vắng bệnh nhân nên tôi chỉ nhìn qua cũng hãi lắm rồi. Tôi đi thăm bệnh mà lại bận rộn quá, nửa đêm mới tới, chắc mẩm bệnh nhân đi ngủ hết rồi nên nghĩ bụng chỉ tới hỏi thăm tình hình xíu rồi về. Muốn tới phòng bệnh của người quen thì tôi phải đi qua cái đoạn đường đèn hỏng đó. Chỉ một đoạn ngắn mà tôi cứ có cảm giác lạnh sống lưng, bước chân chững lại ngập ngừng, nửa muốn tiến nửa muốn lui. Tôi đành nhủ thầm với lòng mình rằng chạy ù qua là được, một đoạn thôi mà....
Nghĩ vậy, tôi liền cất bước. Tiếng giày cao gót đập xuống nền:"Cộc..cộc...cộc" như vang vọng khoảng hành lang trống không rồi dội lại màng nhĩ tôi. Tim tôi bỗng nhảy lên một cái, thái dương nhỏ vài giọt mồ hôi. Sau khi cố gắng tự trấn an bản thân thì too tiếp tục rảo bước. Đèn điện cứ chập chờn chập chờn, thỉnh thoảng còn phát ra vài âm thanh rẹt rẹt...
Như đã nói thì gan tôi lớn lắm, sợ thì sợ vậy mà vẫn rất bình tĩnh, do ánh sáng không tốt, mắt nhìn mọi thứ cứ mờ mờ nên thính giác mẫn cảm hơn. Âm thanh cộc cộc cùng tiếng xẹt điện cứ thế đan xen nhau mà vang lên. "Cũng chẳng có gì đáng sợ lắm, hơi tối thôi, quả nhiên là không nên nghe mấy chuyện tâm linh, chỉ tự dọa mình", tôi tự nhủ. Nhưng giây sau đó, tôi cảm thấy tự vả mặt rồi. Tiếng gió bên tai, cơn gió lạnh thổi qua làm tôi cứng người lại. Hành lang kín thế này thì gió ở đâu ra cơ chứ?? Bạn thấy lạ không? Chứ tôi là thấy kì lạ rồi. Không chỉ thấy lạ mà còn hoảng hồn ý chứ. Cái cảm giác lạnh buốt sau lưng không phải giả, tôi liền chạy, mang cả giày cao gót chạy. Đoạn hành lang ngắn mà sao chạy mãi không hết vậy. Càng lúc cái cảm giác chẳng lành càng lớn, chân tôi vẫn cứ chạy, chạy khỏi nỗi sợ hãi của bản thân. Được một đoạn thì tôi dừng lại, đuôi mắt bắt gặp một bóng đen ở sau lưng. Lần này thì tôi thấy tôi thật sự xong rồi.
Cộc...cộc..cộc, lại là tiếng giày cao gót, rất gấp, rất dồn dập. Nhưng tôi đứng lại rồi. Tiếng giày đó của ai cơ chứ? Tôi không dám quay đầu lại, chân cũng nhũn ra rồi, chạy không nổi nữa. Sắc mặt tôi cũng trắng bệch đi, mồ hôi tuôn như tắm.
Cộc...cộc...âm thanh càng lúc càng gần rồi.. Tôi cố gắng muốn nhấc chân lên nhưng không nổi. Bóng đen sau lưng đã tiến đến....Một bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên vai tôi....