Chúng Ta Phải Thật Hạnh Phúc
Tác giả: TyhV
Tác giả: Vy Vy
Chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân thật đẹp khi nó chìm trong im lặng, em biết anh muốn cho em một danh phận nhưng em chỉ cần anh yêu em là đủ rồi Bác Sĩ Cố à...
“ Lục An Hạ, cô trở về lần này thật sự rất bất ngờ đấy” Giám đốc Lí nhìn cô
Mọi trang báo bây giờ đều đưa tin của Lục An Hạ, cô là một trong những diễn viên tài năng nhất hiện nay, vừa có tài vừa có đức nhưng tầm vài tháng qua cô bỗng vắng mặt, có tin đồn là cô mất, cũng có tin đồn rằng cô chuẩn bị ra phim. Nhưng cô chưa hề đính chính, bất ngờ là hôm nay bỗng nhiên cô xuất hiện đều khiến mọi người vui mừng.
“ Chị Lục sau vài tháng có vẻ lợi hại hơn trước, vừa trở lại liền kín hết lịch” Quản Lí Chu vui tươi
“ Ai cũng phải mưu sinh mà quản lí Chu, à có ít bánh mọi người cùng ăn đi” Cô nhìn mọi người.
Trên diễn đàn Fans của cô bây giờ cũng rất náo nhiệt, cô không ngại ngần mà góp vui, Lục An Hạ vừa quay xong cảnh cuối liền cầm điện thoại tương tác với Fans.
Quản Lí diễn đàn(Hạ Nhi): Tôi tưởng bà í lấy ông chồng đại gia luôn rồi:<
An An: Thật ra hào phóng như chị Hạ, chồng đại gia cũng không nuôi nổi.
Lục An Hạ: Mấy đứa hay lắm, cuối tuần off fans biết với chị.
Tống Nam: Xin cô nương thứ lỗi, nhưng chị thật sự đi lấy chồng đại gia à?
Mọi người phì cười, cô thật sự bó tay với mấy đứa nhóc này, tụi nó chỉ giỏi chọc cô. Vui vui vẻ vẻ xong cô liền phụ trợ lí dọn đồ để về. Sức khoẻ cô có chút không ổn, vừa trở về mà cô nhận rất nhiều phim, đến nỗi kiệt sức bỏ bữa. Đang trên xe thì cô có cuộc gọi.
“ Chị Hạ, em vừa sang nhà chị, về nhanh đi” Hạ Nhi nói
“ Chị về sắp tới rồi, còn buổi họp Fans cuối tuần chị để em lo nha” Cô mệt mỏi nói.
Vừa đến cổng bảo vệ, trợ lí Lâm muốn hỏi cô là có vào luôn không, nhưng chưa hỏi thì cô ấy thấy gì đấy.
“ Chị Hạ, là bác sĩ Cố” Lâm Thư có chút bất ngờ
“ Thì sao?” Cô ngồi dậy
“ Lúc trước anh ấy hay đến khám cho chị, chị biến mất, lâu lắm mới thấy anh ấy có chút bất ngờ” Lâm Thư nhìn cô
“ Anh ấy dẫn theo cô bé nhìn xinh thật”
Cô bảo Lâm Thư lái xe cô về, cô cầm túi rồi tạm biệt Lâm Thư mới đi vào trong, bác bảo vệ thấy cô liền chào.
“Mommy đi làm có mệt không?” Cô bé chạy lại ôm cô
“ Không mệt không mệt” Cô bế cô bé lên.
Cố Nhất Lâm sợ cô mệt liền đưa tay bế Cố Nhất Uyên. Ba người họ vui vẻ dắt tay nhau về nhà, cảm giác thật sự rất hạnh phúc.
Trong vài tháng đắn đo, cô mất tích khỏi giới cũng chỉ vì suy nghĩ có nên dọn vào Cố Gia, nhưng tốt với Nhất Uyên nhất vẫn là nên dọn vào. Cô và Cố Nhất Lâm kết hôn cũng năm năm rồi, vừa hay hôm nay cũng là sinh nhật của Nhất Uyên nên cô cũng hoàn thành công việc rồi về với cô bé.
“ Em mệt lắm không?” Cố Nhất Lâm nhìn cô
“ Em không sao” Cô cười.
Hạ Nhi cũng chờ cô trong phòng khách, bà Cố cũng đang ngồi đấy. Cô bước vào liền chào bà.
“ Thưa mẹ”
“ Vào nghỉ ngơi tí đi, mệt thì không cần xuống đâu” Bà nhìn cô có chút xót.
“ Bà à, Nhất Uyên muốn ăn táo”
Bà Cố nhìn Nhất Uyên trìu mến, bà liền tận tay xuống bếp gọt táo cho cô bé. Còn Hạ Nhi và An Hạ đi lên trên. Cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường to của mình.
“ Em nói thật, nên góp ý anh Cố xây dựng đường đi gần hơn, có chút mệt” Hạ Nhi than thở
Vì căn biệt thự này cũng vừa xây hai ba năm gì đấy, bên ngoài là một cổng như một khu nhà nhưng đi vào khoảng 400m thì sẽ biệt thự của Cố Gia. Tất cả thế hệ trong Cố Gia đều giữ vững nghề y, bệnh viện cũng thuộc loại nhất nhì cả nước nên gia sản thì không bàn nổi.
“ Anh Cố xây rất khiêm tốn, đã đến cổng phải tốn xăng chạy thêm” Lục An Hạ châm chọc
Họ vui vẻ bàn về diễn đàn, Hạ Nhi cũng định tung posters mấy phim cô đóng nhưng vẫn đang bận quảng cáo các thứ.
“ Xuống ăn đi, chị hơi đói” Lục An Hạ cười cười
Mọi người đang vui vẻ thắp nến cho Nhất Uyên, cô bé ước xong liền thổi nến. An Hạ đi xuống vui vẻ ngồi vào bàn.
“ Cố Nhất Lâm, anh xem chị dâu xuống muộn kìa” Cố An Yên trêu đùa
“ Cô ấy ngoại lệ” Anh khuôn mặt có chút lạnh
Cố Nhất Lâm là người đúng giờ đúng giấc, nhưng đối với An Hạ thì không, cô chuẩn bị trễ hay làm lỡ cuộc họp của anh nhưng một tiếng trách cũng không có, thay vào đó lại là “ Đi chậm, ngã anh không lo đâu “
Ăn xong thì Nhất Uyên cũng đi ngủ, bà Cố và ông Cố cũng thế. Cố Nhất Lâm thì xem tài liệu. Chỉ còn An Hạ, An Yên và Hạ Nhi, ba người họ uống say không biết đường đi, đến nỗi anh phải gọi cô giúp việc đưa họ lên. Cô vừa đến phòng như thể về đến nhà, thoải mái tận hưởng
“ Lục An Hạ, anh muốn cho em danh phận” Anh nghiêm túc nhìn cô
“ Không, em chỉ cần anh yêu em thôi được rồi. Danh phận em không cần.”
“ Tuổi 20 là tuổi đẹp nhất, em lại lấy anh, cho dù có như thế nào thì em cũng là vợ của Cố Nhất Lâm, năm nay em đã 25 tuổi rồi, rất trẻ phải không?” Cô trêu anh.
Họ ngủ một giấc, đến sáng thì anh đã vào bệnh viện, cô vẫn còn say sưa ngủ. Anh xử lí rất nhiều tài liệu rồi tầm bảy giờ anh quay về lấy hồ sơ, nhìn cô đang ngủ mà trong lòng có chút suy tư. Lục An Hạ chưa từng dựa vào Cố Gia một ngày nào, cô lấy anh cũng là do năm đó ba cô bệnh sắp qua đời, muốn một lần được dắt tay con gái trên lễ đường. Cô không từ chối, cô thương ba, cô cũng từng suy nghĩ là chỉ tìm một người hiền lành, kinh tế cũng không cần, không thương cô cũng được...Nhưng cô vô tình gặp anh, anh không hiền, lại rất rất giàu, lúc đầu anh cũng không thương cô nhưng tầm sau vì cô thật sự đáng thương lòng anh có chút rung động.
“ Anh nhìn em làm gì?” Lục An Hạ vừa mở mắt liền thấy anh.
“ Có chút đẹp” Giọng anh có chút nghiêm
Anh đỡ cô ngồi dậy, cô lại nghịch ngợm đứng trên giường xoa đầu anh. Anh là một người có kỉ cương, có tính cưỡng chế nhưng cũng làm ngơ cho cô xoa. Dáng người cô thấp thấp chỉ 1m60 là cùng, còn anh thì hơn cô tận 25 cm, anh sợ cô ngã liền bế xuống giường.
“ Có đi làm thì cùng đi” Giọng anh vẫn không thay đổi
“ Hơi lâu đấy, anh có chờ nổi không?” Cô nhìn anh
“ Cứ thoải mái”
Cô đang tắm thì có cuộc gọi đến, là Hạ Nhi nên cô bảo anh nghe hộ. Anh cũng nghe máy.
“ Chị Hạ đang bận, cứ nói đi” Giọng anh khiến người ta phải sợ hãi
“ Có vài cái váy mẫu mới, lúc trước chị ấy có tìm.Nhưng giá khá cao, anh họ hỏi chị ấy mua không?” Hạ Nhi nói
Cố Nhất Lâm định nói với cô thì cô bước ra, đoán được Hạ Nhi nói chuyện gì, liền nhanh miệng nói không mua, vài tháng không đóng phim tuy cô còn tiền nhưng cũng không nên tiêu sài hoang phí. Với lại không gấp, sau khi đóng đoàn mua cũng được.
“ Em cứ mua đi, anh chuyển tiền” Nhất Lâm giọng trầm xuống.
Anh tắt máy, cô có chút ngại. Thật sự cô không muốn tiêu tiền của anh, anh thì lại muốn mua cho cô.
“ Không cần đâu, tiêu như thế uổng tiền lắm” An Hạ ngại ngùng nói
“ Người ta có, em cũng phải có.” Anh vuốt tóc cô rồi đi ra khỏi phòng.
Nhất Uyên thì được bà Cố chăm sóc rất kĩ, nhưng không hề dựa dẫm, bốn tuổi đã tự ăn, không hề nhõng nhẽo. Mấy nay cô không có lịch định quay chương trình xong về nhà mẹ, định dẫn Nhất Uyên theo nhưng sợ bà Cố ở nhà buồn nên cô cũng đi một mình.
“ An Hạ, sau bao ngày biến mất cũng đã trở lại.”MC nhìn cô
“ Thật ra chỉ bận vài việc riêng” Cô cũng vui vẻ
“ Tất cả mặt báo bây giờ chỉ có cô, quả thật tầm ảnh hưởng rất lớn”
“ Cảm ơn mọi người ủng hộ” Cô nhìn cam cười rồi cuối đầu cảm ơn.
Trả lời phỏng vấn xong cô đi gặp đối tác rồi mới về nhà mẹ. Vừa vào tới cửa mùi đồ ăn mẹ làm khiến cô không chịu nổi, cực kì thơm. Nhà của gia đình cô cũng kha khá, không to cũng không nhỏ, cô cũng không muốn dẫn Cố Nhất Lâm và Tiểu Uyên Uyên về, thứ nhất là sợ hai người họ không quen, thứ hai là sợ bà Cố tội cháu vì ở đây cũng không có người làm. Giờ đã tầm sáu giờ tối, đường vào nhà cũng sáng, cô đi ra ngoài dạo chơi, mấy cô chú với anh chị gần nhà vô cùng mừng rỡ, họ hỏi hang rất nhiều, cô cũng vui vẻ trả lời. Bỗng nhiên chiếc xe mắc tiền quen thuộc chạy vào, cô thật sự bất ngờ, rõ là cô không cho họ về, hai cha con họ và bà Cố đều về.
“ Về đây em sợ mẹ khó chịu” Cô mở cửa xe lo lắng nói
“ Mẹ không sao, tại lâu rồi mẹ chưa gặp bà ngoại Nhất Uyên nên nhớ thôi” Bà Cố vui vẻ.
Cố Nhất Lâm còn mua rất nhiều bánh kẹo làm quà, cô cũng đem chia cho cô chú với mấy nhóc gần nhà. Mọi người còn hỏi họ là ai, cô chỉ bảo là người nhà thôi. Mấy chị trong xóm nhìn thấy Nhất Lâm có chút mê, cứ hỏi cô. Cả mấy anh nữa, cứ nhìn cô và An Yên. Nhưng nào biết họ là một gia đình. Đi vào nhà thì mẹ cô cực kì vui, bà Cố ngửi được mùi thơm của đồ ăn cũng rất vui vẻ khen.
“ Bà ngoại thật đẹp, Nhất Uyên nói thật” Tiểu Uyên Uyên nhìn bà cười tươi.
Cô bé thật sự biết nịnh, mọi người ai cũng yêu thương cô cả. Trên lầu chỉ có phòng của Lục An Hạ và Lục An Nam, nhưng An Nam đi công tác nên không ở thường, cô liền cho phép Cố An Yên ở phòng đấy, còn cô và Nhất Lâm thì đương nhiên ở phòng cô. Bà Cố thì ngủ phòng của khách ở dưới lầu, Nhất Uyên hôm nay được ngủ với bà ngoại nên cũng khá vui. Tưởng họ sẽ không thích nhưng họ thật sự rất vui vẻ.
“ Cố Nhất Lâm, mọi người có thật sự vui không?” Cô hỏi nhỏ
“ Có đấy” Giọng anh dịu hẳn.
Tất cả mọi người cùng ngồi xem TV thì An Hạ lại nói nhỏ tai anh: “ Mẹ hơi choáng, anh vào xem thử đi”
Cô có chút lo lắng, nhưng mẹ chỉ gọi Nhất Lâm nên cô ở ngoài chơi với mọi người, họ đang xem phim cô đóng, toàn những cảnh ngọt ngào lãng mạn nhưng đều không có cảnh hôn. Mẹ chồng cũng rất thích xem phim cô đóng, cứ rảnh là bà bật lên xem.
Cố Nhất Lâm mở cửa phòng đi vào, anh quen thuộc xem cho bà Lục nhưng bà chỉ choáng nhẹ, rồi nhìn bà rất ấm áp.
“ Nhìn bà nội Uyên Uyên thương An Hạ thế thì mẹ cũng yên tâm.”
“Nếu con không yêu thương An Hạ thì cũng đừng làm con bé tổn thương, đó là điều duy nhất mẹ xin con”
Bà buồn buồn nhìn anh, anh cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi: “ Lúc trước con cũng không có gì với cô ấy, nhưng cô ấy thật sự rất ấm áp, con thật sự động lòng”
Ra khỏi phòng thì Cố Nhất Lâm đứng ngay cửa nhìn cô, môi lại cười nhẹ nhàng đến lạ thường, An Yên nhìn thấy cũng có chút sợ hãi.
Lục An Hạ bận công việc gấp ở đoàn phim, Lâm Thư cũng bận, nên Hạ Nhi phải đến đưa cô đi. Cả gia đình đều đang ngủ, cũng chỉ mới năm giờ mà. Cảnh quay cô phải quay lại là đi dưới mưa còn bị đánh, đã quay năm lần nhưng diễn viên phụ cứ làm hỏng. Cô diễn viên phụ này tên Yên Chi, trong giới ai cũng ghét cô ta, cô ta chỉ được mỗi cái có Giám đốc Triệu chống lưng, đạo diễn rất thương An Hạ nhưng cũng không làm gì được.
“ Có quay nổi nữa không? Hay em nghỉ ngơi đi” Đạo diễn lo lắng.
Lục An Hạ vẫn quay, Hạ Nhi lo lắng, rõ là kiếm chuyện với cô nhưng cô vẫn chịu trận, Hạ Nhi liền lấy điện thoại quay lại gửi Cố Nhất Lâm. Phim này Cố Gia đầu tư khá nhiều, cũng vì bà Cố thích, nếu biết An Hạ bị thế, mười giám đốc Triệu cũng phải đứng ra xin lỗi.
“ Anh Cố” Đạo diễn thấy Cố Nhất Lâm có chút hoảng
“ Dừng lại đi, đánh người chưa đủ à” Cố Nhất Lâm lạnh giọng.
Hạ Nhi dẫn An Hạ vào thay quần áo, Cố Nhất Lâm nhìn cô ta, Yên Chi có chút sợ hãi, lòng có chút rối râm.
“ Hạ Nhi” Anh nhìn cô ta với đôi mắt sâu thẩm
“ Em nghe” Hạ Nhi nói
“ Cô ta đánh Lục An Hạ thế nào, em đánh như thế, đánh đủ thì đưa vào bệnh viện Cố Gia, miễn phí tiền khám bệnh”
Ai nấy đều hoảng loạn, Hạ Nhi cũng không nương tay, không ai dám cản cả, quyền thế của anh rất lớn, mười cái mạng của cô ta cũng không đổi được.
“ Đừng làm loạn.” An Hạ nhìn anh
“ Chị Hạ, chị Hạ, em xin lỗi” Yên Chi nhìn cô.
Lục An Hạ bảo Hạ Nhi dừng tay, cũng đỡ cô ta đứng dậy. Chẳng hiểu sao ai cũng cảm thấy có gì mờ ám giữa Lục An Hạ và Cố Nhất Lâm. Đoạn clip mà Hạ Nhi quay cũng được tung lên diễn đàn, danh tiếng của Yên Chi cũng bị phai mờ.
“ Đâu cần quá đáng với cô ấy thế” Vừa về đến phòng cô liền nói.
“ Cái giường của em đã lâu, có chút yếu, anh đổi cho “thuận tiện” nha” Anh giọng có chút lạnh.
Cô cũng hơi khó chịu, nhìn anh cũng hết cách bảo: “ Không cần, anh không nằm thì xuống đất”
“ Anh chỉ dùng quyền thế của mình để bảo vệ vợ thì có gì sai”
Đúng là anh không sai, nhưng như thế người ta sẽ nghĩ là cô dựa giẫm anh, cô được anh chống lưng này kia. Cô không muốn mình nổi tiếng vì những chuyện như thế. Cô biết anh tốt với cô nhưng thật sự cô muốn tự mình đi lên.
Cô im lặng, người hơi nóng, ho cũng rất nhiều. Nhưng cứ đắp chăn, cứ như giận dỗi anh điều gì, bà Cố kêu cũng không xuống, mẹ Lục kêu cũng vẫn nằm im. Anh đến bệnh viện làm việc nên cũng không biết, vừa xong thì bà Cố gọi nói anh.
Cố Nhất Lâm ghé tiệm bánh mua ít bánh ngọt, mấy cô bán bánh cứ nhìn anh: “ Anh muốn loại nào?”
“ Vợ tôi thích, cứ mấy mỗi loại một cái” Anh đưa thẻ đen cho cô nhân viên.
Họ cực kì ghen tị, có một người chồng như thế quả thật cực hạnh phúc, vừa có tiền vừa đẹp như thế thì kiềm chế kiểu gì.
“ Trẻ thế đã có vợ” Cô nhân viên cười
Anh nhờ nhân viên mang bánh ra xe, rồi chạy thẳng về nhà mẹ Lục. Hôm nay chắc là ngày cuối họ ở đây, bỏ ông Lục một mình ở nhà cũng rất tội, nên hôm nay Lục An Nam mua rất nhiều đồ ăn cho họ.
“ Này em trai, tí ngủ ở ngoài nha, phòng chị cho An Yên ngủ rồi.” Cô mệt mỏi nói
“ Phòng em mà, thôi tí em sang nhà Hạ Nhi ngủ” An Nam nhìn cô
Chưa bao giờ nhà của cô đông đến như vậy, thật sự rất vui, cô ăn được tí thì Lục Nhất Lâm về, cô liền bỏ lên phòng. Phòng cô rất thoải mái, thiết kế theo phong cách đơn giản nhẹ nhàng, giường cũng là giường gỗ kiểu pallet tuy không rộng nhưng khá đẹp, mỗi lần anh nằm là y như rằng hết cả cái giường của cô, đêm hôm qua cô qua nằm trên tay anh cả đêm.
“ Có ăn bánh không?” Giọng anh lạnh lùng.
“ Không ăn” An Hạ đắp chăn.
Anh tháo áo vest xuống, kéo tay áo sơ mi lên rồi đi đến chỗ cô: “ Anh xin lỗi”
Nghe thì cô có chút mềm lòng ngồi dậy: “ Thuốc đâu?”
“ Ở dưới” Anh nói rồi đi vào phòng tắm.
Nhiều lúc cô cũng thật sự nghi ngờ cuộc hôn nhân này, cảm giác rất kì lạ, đương nhiên cô rất được nuông chiều nhưng nó không phải là kiểu hạnh phúc, thật khó tả.
Hạ Nhi bỗng gọi đến: “ Chị Hạ, bây giờ trên mạng đồn ầm lên việc chị có người chống lưng đấy, phải làm sao?”
Cô cũng đoán trước được điều này rồi, nhưng Cố Nhất Lâm sẽ xử trong vài giây thôi. Nhưng tầm tối thì biết bao nhiêu nhà báo gửi mail cho cô. Các diễn viên đều lên tiếng bênh cô.
Nam Phong: Trong nghề người ta là được nhất, có người chống lưng thì cũng đáng mà.
Chu Đồng: Nam Phong nói đúng, Lục An Hạ đáng được chống lưng.
Quản Lí diễn đàn(Hạ Nhi): Hai anh chị người tung người hứng quả thật rất hay.
Nhiên Nhiên: Họ nói rất đúng, nhưng chị Hạ xem có người nào chịu chống lưng cho em không?
Quản lí diễn đàn(Hạ Nhi): Mong mọi người nghiêm túc, đừng chọc cười nữa.
Cô thì có chút rối rít còn họ thì vui vẻ đùa giỡn, khi hai người họ dính vào chuyện tình cảm thì anh thường giải quyết rất nhanh, nhưng hôm nay im lặng đến kì lạ.
“ Sao hôm nay anh im lặng kì lạ thế?Không giải quyết à?” An Hạ nhìn anh
Anh không trả lời, đi thẳng đến giường ngủ. Họ thường không ngủ cùng hướng, toàn xoay lưng vào nhau nhưng vì giường hơi nhỏ nên cô cũng phải nằm trên tay anh. Tầm trưa thì cả gia đình tạm biệt mẹ Lục quay về Cố Gia. Còn cô thì được Lâm Thư đón đến công ty, giám đốc Lí đang chờ cô giải quyết một số việc, sau khi giải quyết việc xong lại phải chạy sang đoàn phim.
“ An Hạ đã ăn gì chưa?” Đạo diễn hỏi cô
“ Em ổn mà, không sao” Cô vui tươi
Sợ mọi người đói cô đặt đồ ăn cho cả đoàn, cũng tầm vài triệu, nhưng cô cũng không mấy quan tâm, mọi người no rồi làm tiếp cũng được. Chiều Nhất Lâm lại muốn đón cô về vì tiện đường, cô cũng không từ chối, có điều dặn anh phải rước sớm một tí, sợ mọi người để ý.
Cô chào mọi người trong đoàn rồi rời đi, vô tình chiếc xe lại lọt vào tầm mắt của nhà báo và Lâm Thư, cô ấy nhìn rất quen thuộc.
“ Chiếc xe này thật sự rất quen” Cô ấy nghi ngờ.
Vừa về tới Cố Gia, trong lòng có chút bất an, cô liền lên trang báo xem tin tức, quả nhiên mọi thứ đều như cô nghĩ. Rõ ràng là có người theo dõi cô.
Chu Đồng: Thôi rồi, kiểu này là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết người đó là ai thôi.
Nhiên Nhiên: Chắc rất đẹp trai.
Quản Lí diễn đàn(Hạ Nhi): Hình như chúng ta nên an ủi.
Mấy nay quá nhiều việc, lịch họp fan cứ dời, tầm trưa mai cô hẹn mọi người họp fan, cô cũng tới. Vì mai sẽ hơi mệt nên hôm nay cô ngủ thật sớm, mà hình như Cố Nhất Lâm đêm qua không về, chẳng biết anh ta đi đâu. Cô thức dậy cũng đã tầm tám giờ, vừa đi xuống lầu thì thấy anh đi lên, định hỏi vài câu nhưng anh cứ vô tình lướt qua.
“ Uyên Uyên à, ăn sáng chưa?” Cô nhìn Uyên Uyên cười.
“ Con ăn rồi, mommy cũng ăn đi” Cô bé vui tươi nhìn cô
Trong lúc ăn cô đều suy nghĩ đến chuyện giữa cô và anh, kết hôn lúc đầu là không có tình cảm, sống chung năm năm có phải là nên dừng lại rồi không? Đang suy nghĩ chập chờn thì điện thoại cô có thông báo.
Là tin tức của Cố Nhất Lâm, nhà báo bắt gặp anh và thanh mai trúc mãi Hiểu Mạn ở sân bay. Thì ra...cô ấy về rồi. Cô có chút hụt hẫng, cô nghĩ nó cũng sẽ bị xoá nhanh thôi, nhưng anh không giải quyết, bà Cố nhìn cô mười phần thương xót. Vì bệnh vẫn chưa hết, nên cô cũng đến bệnh viện khám, bà Cố cũng đi theo, cô sợ người khác nghi ngờ nhưng cũng không cản được bà.
“ Ông Cố, con dâu bị bệnh, sắp xếp bác sĩ tốt” Bà Cố đi vào phòng của chồng.
“ Tôi biết rồi” Cố Nhất Hoàng nhìn bà
Hai người họ đi đến phòng của Cố Nhất Lâm, chỉ định gặp anh một lúc rồi đi. Cửa phòng không đóng, cô và bà Cố đứng ở ngoài có thể thấy...
“ Anh...em biết anh còn thương em mà” Hiểu Mạn nhìn anh
“ Lúc trước chẳng phải anh bảo không có gì với chị ấy sao? Anh không thích loại phụ nữ như vậy mà”
Lời nói bỗng nhiên chạm đến đáy lòng của cô, bà Cố nghe được thật sự rất tức giận. Cô quay người đi khỏi bệnh viện, hoá ra cuộc hôn nhân này thật sự không đáng có, năm năm có vẻ đủ rồi...Cô hình như đã yêu anh còn anh thì sao?Rất tốt, nhưng cũng chỉ là bổn phận, cô có thể tin anh được không?
Lúc cô dọn đồ, bà Cố không cản, cố muốn dẫn Uyên Uyên theo, bà Cố cũng không cản nhưng....cô tạm biệt bà, lòng bà lại buồn đến thấu tim gan. Cô chuyển công tác sang nước ngoài hai năm, lúc đầu phân vân nhưng bây giờ lại muốn đi, cô để lại tờ giấy li hôn, cùng với sợi dây chuyền anh tặng, thứ cô mang đi chỉ có chiếc nhẫn cưới.
Cô đến buổi họp fan, cũng vui tươi tạm biệt mọi người, cũng mong mọi người sẽ nhớ đến cô, chỉ có hai năm cứ như sẽ đi luôn. Cô cũng đăng bài tạm biệt kèm hai vé máy bay...
Chỉ tiếc chúng ta không có duyên, mong anh thật sự hạnh phúc, dừng quá đau thương như em!
Thời gian trôi rất nhanh cũng loáng thoáng đã hai năm, Cố Nhất Uyên cũng đã sáu tuổi, càng lớn càng xinh đẹp, đã biết lo lắng, phụ giúp mẹ. Bên đây cô cũng đóng khá nhiều phim, lúc chuẩn bị quay về lòng cô cũng có chút mông lung.
“ Uyên Uyên, con có muốn về không?” An Hạ nhìn cô bé
“ Con cũng muốn về, nhưng nếu mẹ không muốn thì không về cũng được” Cô bé hiểu chuyện liền nói.
Cô vẫn trở về, nhưng nơi đầu tiên về là nhà mẹ cô, Uyên Uyên thấy bà ngoại liền mừng ríu rít, cô thì đi họp fan vì có hẹn, còn Cố Nhất Uyên thì được Lục An Nam lái xe chở về Cố Gia.
“ Cậu cậu” Cô bé nhìn anh
“ Gì nữa đây?” Anh cười
“ Cô Yên của con đẹp lắm, cậu có muốn làm quen không?” Uyên Uyên hồn nhiên nói
“ Vậy cô Hạ Nhi sẽ đánh con đấy” Anh trêu cô bé
Cố Nhất Uyên ngồi im trên xe, tuy có chút mệt nhưng không hề than thở. Vừa vào đến Cố Gia, Uyên Uyên theo lối quen thuộc mà đi vào, có chút lạnh. Chẳng hiểu vì sao khi Nhất Uyên và An Hạ không ở đây, cảm giác lại buồn đến lạ.
“ Bà nội, ông nội, cô Hạ Nhi” Cô bé vui vẻ chạy lại.
“ Uyên Uyên à, ông bà nhớ con lắm đấy” Bà Cố liền vui tươi đến kì lạ.
“ Đó là Uyên Uyên sao dì? Dễ thương thật” Hiểu Mạn định tiến lại gần
Nhất Uyên tránh xa cô ấy ra, chạy đến gần Hạ Nhi. Hạ Nhi đỡ cô bé lên ghế, có ý tránh xa cô ta ra: “ Ba con đâu rồi bà nội”
“ Tiểu Uyên Uyên lại đây” Cố Nhất Lâm vui vẻ ôm con.
Nhưng khi Hiểu Mạn định ôm cùng thì Cố Nhất Uyên liền tránh né, cô bé tỏ vẻ không thích, bà Cố với ông Cố liền khó chịu bảo cô ấy tránh xa cháu mình ra.
“ Cô không thấy phiền à?” Hạ Nhi nhìn cô ta
“ Từ lúc chị Hạ đi, cứ bám lấy anh Lâm, ai cũng tỏ ra không thích, nhưng mặt thì vẫn dày” Hạ Nhi tiếp lời.
Cả nhà không ai nói gì, Cố Nhất Lâm cũng im lặng. Bỗng nhiên anh suy nghĩ thật lâu rồi lên tiếng: “ Đủ rồi Hạ Nhi”
Cô ấy có chút ngậm ngùi nhưng vẫn mặt dày ngồi vào bàn ăn, Cố Nhất Uyên vui vẻ cùng mọi người ăn cơm, càng lớn Nhất Uyên càng xinh, học hành rất được, cũng rất biết nghe lời. Cả gia đình hỏi sao mẹ không về, cô bé hiểu chuyện liền nói: “ Không thể ép mẹ, chỉ tiếc là mẹ cũng rất nhớ ba”
Cả nhà bỗng nhiên mang mác buồn, anh cũng vậy, anh liền đứng dậy đi vào thư phòng, từ trong quyển sách lấy ra tấm hình cưới, anh cũng rất nhớ cô, cô thật sự không muốn gặp anh đến vậy à...
Lục An Hạ vừa họp fan xong, hôm nay Hạ Nhi bỏ cô bơ vơ, bọn họ xém tí nữa là ăn thịt cô luôn rồi, tiện đường cô liền ghé chở họ đi ăn. Gọi mãi không thấy ai bắt máy, cô đành vào trong. Có chút quen thuộc, cô nhớ từng thứ trong căn nhà, thật sự nó là một kỉ niệm.
“Thưa mẹ” Cô cuối đầu
“ An Hạ, lâu rồi không gặp” Bà Cố vui mừng
Cô tiến vào ghế trò chuyện với bà vài câu, bà Cố thật sự rất vui, đôi mắt có chút đỏ. Hiểu Mạn nghe tiếng cô liền đi ra xem.
“ Thì là là chị” Cô ta cười khinh khỉnh.
Đúng lúc Cố Nhất Lâm vừa xuống lầu, anh có chút bất ngờ, anh thật sự rất muốn chạy lại ôm cô, muốn nghe cô kể về cuộc sống của cô hai năm nay. Cô đương nhiên thấy anh, bà Cố muốn cô ở đây nói chuyện với bà, cô liền từ chối còn bảo có việc đi trước.
“ Mẹ à, hôm nào rảnh con sang” Đôi mắt cô man mác buồn.
Định bước ra khỏi cửa thì Cố Nhất Lâm tiến đến kéo tay cô lên lầu, cô có chút hoảng nhưng không tránh né.
“ Em từng nói dù chuyện gì đi nữa, em cũng là vợ của Cố Nhất Lâm mà”
“ Nhưng anh không có tình cảm thì em phải làm sao? Van xin anh?”
“ Hiểu Mạn nói đúng, em không phải loại người anh thích,em với anh thật sự không cùng một thế giới.” Cô nhìn anh
“ Nếu năm đó em không đi thì em thật sự không biết phải chịu đựng thế nào”
“ Với lại giấy li hôn...” Đôi mắt cô đã đỏ lên.
Cố Nhất Lâm nhìn cô thật sự rất lâu rồi nói: “ Anh chưa kí, anh cũng sẽ không bao giờ kí”
Cô im lặng định quay đi, anh bỗng ôm cô, cảm giác thật sự rất hạnh phúc: “ Đừng đi nữa, anh thật sự rất yêu em, thật sự rất nhớ em”
Tầm hai tháng sau, trên diễn đàn thật sự rất náo nhiệt, ai ai cũng đều bất ngờ, mấy người diễn viên cũng tham gia rất nhiệt tình.
Nam Phong: Người ta đã có chồng bảy năm, tôi còn tơ tưởng. Xin lỗi mọi người.
An An: Hoá ra là chồng đại gia thật, em nói không sai mà.
Quản lí diễn đàn(Hạ Nhi): Chị tôi đăng giấy kết hôn, không chúc phúc lại đi chọc.
Chu Đồng: Hạ Nhi nói không sai, nhưng chồng chị Hạ đẹp lắm. Cho em hỏi anh ý có vợ chưa?
Lục An Hạ: Thật quá đáng, Chu Đồng nợ tôi một bữa ăn.
Quản lí diễn đàn( Hạ Nhi): Cố Nhất Uyên đã được sáu tuổi, chồng chị ấy chắc chưa có vợ đâu.
Nhiên Nhiên: Nghe bảo Lục An Nam em trai chị ấy rất được.
Lục An Nam: Cảm ơn đã khen
Quản lí diễn đàn(Hạ Nhi): Chồng em chị ạ, con em được một tuổi rồi.
Bọn họ thật sự không có điểm dừng, ai cũng có công việc bận nhưng cứ rảnh là lên chọc phá. Cô bây giờ cũng đang rất hạnh phúc, Cố Nhất Lâm chăm cô từ miếng ăn đến giấc ngủ, bà Cố với ông Cố còn không muốn cho cô đi làm.
“ Tiểu bảo bảo cũng được một tháng rồi” Cố Nhất Lâm xoa bụng cô.
“ Anh không đi làm à, bác sĩ Cố”
“ Anh có, tí anh về sẽ rước Nhất Uyên với ghé mua bánh cho em.” Cố Nhất Lâm đeo cà vạt
Thật ra yêu trong im lặng cũng tốt, yêu công khai cũng tốt, nhưng tốt nhất vẫn là công khai. Cô không cần danh phận, chỉ cần anh yêu cô. Anh lại muốn cô có danh phận vì anh thật sự rất yêu cô. Cho dù thế nào cũng đừng nên bỏ lỡ người thật sự tốt với ta.