Cậu ấy bảo cậu ấy chả có người thương . Cậu ấy nói trái tim cậu ấy còn trống rỗng . Tôi vì vậy mà lao mình vào lấp đầy .
Cậu ấy nói mình thích cô gái tóc dài . Tóc dài cá tính , tôi nuôi tóc dài . Cậu ấy nói thích cô gái tóc ngắn . Tóc ngắn cá tính , tôi cắt mái tóc nuôi gần hai năm .
Cậu ấy nói thích con gái biết làm bếp . Tôi , một kẻ từ nhỏ chẳng bao giờ đụng vào dao thớt , bắt đầu học nấu ăn . cậu nói món ăn tôi làm quá nhạt , tôi bỏ thêm muối , cậu chê mặn . Tôi từ bỏ nấu ăn .
Cậu nó thích con gái thùy mị , nữ tính . Tôi rời lớp Võ , xin học Dương Cầm . Cậu nói , tiếng đàn của tôi nghe không hiểu . Cậu vẫn thường đi nghe hoà nhạc vào mỗi cuối tuần .
Cậu ấy thích con gái ăn nói nhỏ nhẹ . Từ đó , tôi không bao giờ nói to .
Cậu ấy nói , nói rất nhiều thứ cậu ấy thích , chỉ một thứ duy nhất cậu không thích , cậu ấy không thích tôi . Cậu nói tôi quá giả tạo , vì sao phải bắt chước người khác học nấu ăn , học Dương Cầm ? Vì sao ?
Cậu ấy nói cậu ấy chẳng thương ai . Nhưng tôi không lao đầu theo cậu ấy nữa . Cậu ấy thương ai , thích ai , liên quan gì tới tôi ? Người cậu ấy thích quá hoàn hảo , còn tôi thì không . Người cậu ấy thích là ai cũng được , trừ tôi .
Nhìn lại trong gương đây là ai ?