Tôi gặp em vào mùa xuân năm ngoái,là lúc mà trời vẫn còn hơi se lạnh,cũng là lúc cái tuổi thanh xuân của em vẫn còn đang chớm nở.
Em-cô gái năm 17 tuổi,đã làm con tim tôi đã loạn nhịp liên hồi.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp nhau.Em vào lớp trễ mười lăm phút,đã đến trễ mà ăn mặc còn lụm thụm,đầu tóc em còn chưa kịp chải,quần áo thì nhăn nheo,thế là tôi bắt em đứng ngoài lớp hết tiết.Nghe nói lúc đứng ở ngoài cửa,em còn chửi thầm tôi cơ.
Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em,thay cho cô giáo cũ vừa nghỉ sinh.Lúc đó,tôi chả quan tâm tới em là mấy,mà còn ghim em,hễ em làm sai việc gì là cứ phạt đứng cửa lớp.Một tuần có 4 tiết của tôi,em đã đứng ngoài hết 3 tiết rưỡi!Em là con gái mà chả nết na,hiền lành gì cả,học hành chẳng lo,điểm số bao giờ cũng đứng nhất lớp từ dưới đếm lên,đi học thì toàn ngủ gục với đến trễ thôi.Vì vậy,tháng nào tôi cũng phê bình em vào sổ liên lạc,cơ mà ba mẹ em chẳng quan tâm gì cả.
Cho tới một hôm,giữa tháng hai,khi tôi đang trên đường đi về,tôi bắt gặp em đang loay hoay đan giỏ bên lề đường chính.Tôi không tới hỏi thăm em mà chỉ đứng từ xa,thấy em cứ mời gọi người ta tới mua giỏ,mà chẳng ai mua cho em cả.Bộ dạng của em,hoàn toàn khác với lúc trên trường.Sau hôm đó,sự tò mò cứ đeo bám theo tôi,tôi muốn tìm hiểu về chuyện của em,nhưng mà lại chẳng dám hỏi,nếu tôi hỏi em,thế nào em cũng:"Lão già xấu xa,chuyện của tôi không liên quan tới ông!".Nhưng mà tôi không từ bỏ,tôi tìm địa chỉ nhà em và tới hỏi ba mẹ em rốt cuộc có chuyện gì,nhưng lúc tôi gõ cửa,chỉ có một bà lão nhiều tuổi bước ra.Hỏi bà ấy,tôi mới biết,ba mẹ em mất sớm,em phải lao động để nuôi bà,nhưng mà nguyện vọng của ba mẹ là mong em tốt nghiệp cấp ba,nên em vẫn phải đi học,nếu không,em đã nghỉ từ lâu rồi.Càng nghe bà kể,tôi càng cảm thương cho số phận của em,một cô gái chỉ mới 17 tuổi,mà đã phải gánh vác việc nhà,phải chạy ăn từng bữa,phải chăm bà đau ốm.
Từ hôm đó,tôi quan tâm đến em nhiều hơn,em không lo học,tôi khuyên nhủ em,em không hiểu bài,tôi kèm em học,lâu lâu tôi còn phụ em đan giỏ nhưng tôi không được khéo tay,đan cái nào cũng xấu,thế là em cười:"Thầy vụng về thật".
Tôi và em cứ thân thiết với nhau như thế,rồi không biết từ khi nào,tôi nhận ra tình cảm của mình đối với em,tôi đã thương em mất rồi,cô học trò nhỏ của tôi ơi.Tôi không thể cư xử với em như bình thường nữa,cứ gặp em là tim tôi đập thình thịch,khuôn mặt đỏ ửng lên,nói chuyện cũng không được tự nhiên nữa,em nhận ra điều đó liền hỏi:
-Hôm này thầy cứ sao sao vậy?
-Không...có gì.
-Thật chứ?-Em giương đôi mắt lên nhìn tôi
-Triều Dâng,nếu thầy nói thầy thích em thì sao?
-Đùa như này không có vui đâu nha thầy!-Em quay mặt đi,man tai em đỏ ửng lên.
Tôi cứ như vậy được một tháng,liền không nhịn nổi nữa,quyết định tỏ tình với em vào đêm giáng sinh!Ngày 25,trời lạnh lắm,tuyết rơi rất nhiều,tôi hẹn em ở công viên giải trí lúc bảy giờ tối,trên tay tôi cầm một bó hoa ly,loài hoa em thích nhất,ở trong còn một tấm thiệp với dòng chữ:"Triều Dâng,anh yêu em".Tôi hồi hộp chờ em đến,hễ một tí là lại đưa tay lên nhìn đồng hồ,hôm nay,tôi nhất định sẽ biến em trở thành bạn gái của tôi!
Hôm đó...Em không tới...
Mấy ngày sau,em cũng không đi học...và em sẽ không bao giờ đi học nữa...
Em mất rồi...Mất ngay đêm giáng sinh,khi em đang trên đường đi gặp tôi,em bị xe lớn tông trúng,máu của em...hòa vào với màu tuyết.
Ngày 28,sau đám tang em,bà em đưa cho anh một quyển sổ,hình như là nhật kí của em,em kể về nhiều thứ lắm,từ việc học,tới việc ba mẹ ly hôn,rồi liên quan tới hàng xóm,bạn bè,nhưng tôi nhớ rõ nhất cái dòng chữ khác màu duy nhất trong cuốn sổ của em,em ghi:"Thầy giáo,em yêu anh".
Em cũng yêu tôi,tôi cũng yêu em,tình yêu này đáng lẽ sẽ thật đẹp,thật đẹp...Nếu như em không bị tai nạn,nếu như tôi tỏ tình sớm hơn,nếu như đôi ta nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình...thì chúng ta...sẽ không mất nhau mãi mãi như bây giờ,cô học trò 17 tuổi của tôi...
Năm tôi 25 tuổi,em 17 tuổi.Chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp.
Năm tôi 26 tuổi,em 17 tuổi.Hôm nay tròn một năm ngày mất của em.
_25/12/2019_