_Đoản_
(1)
- Vợ ơi, anh về rồi !
- Vợ ơi ?
- Vợ ?
Hưng vừa mới từ công ty trở về nhà sau hơn một tháng đi công tác. Vừa mở cửa nhà, anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nhưng Hoa _ vợ anh chẳng thấy đâu cả .
Anh đi vào phòng bếp trước tiên, thấy thức ăn đã được đậy lại, hình như vợ anh vừa nấu xong. Anh vào phòng ngủ tìm vợ, vẫn không thấy !? Chắc cô ra ngoài có việc, anh nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi bứt rứt, khó chịu.
Anh đi tắm, thấy râu lưa thưa dưới cằm, muốn cạo râu nhưng tìm không thấy dao cạo râu. Anh vào phòng ngủ tìm, tìm một hồi vẫn không thấy.
Anh đi đến tủ gỗ nhỏ đầu giường, mở ra ngăn đầu tiên, anh thấy vài lọ thuốc đau đầu, có cả thuốc giảm đau, còn có Laroxyl, Elavil, Amitriptyline, Triptizo, Imipramine, Imipramine, Tofranil, Anafranil,...( Các loại thuốc điều trị bệnh trầm cảm )?! Sao trong nhà lại có loại thuốc này, anh có dự cảm không tốt lành gì. Lại mở ra ngăn thứ hai, anh thấy một tập hồ sơ nhưng không phải của anh. Anh tò mò, lấy giấy tờ bên trong ra xem. Là hồ sơ bệnh án !? Tên bệnh nhân là Trần Hoa ! Anh nhìn xuống nữa, bệnh trầm cảm !!!
Đầu anh trống rỗng, trái tim anh như bị ai đó bóp mạnh.
Vợ anh....sao...sao lại....vợ anh...
Anh cuống lên, tìm hết tất cả các phòng trong nhà. Đến khi bước vào căn phòng nằm ở góc trong cùng của căn nhà, đó là căn phòng cô dùng để vẽ tranh. Hình ảnh thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, tóc cô loà xoà trải xuống sàn nhà bằng gỗ giống như thân thể cô lúc này, cô nằm ngửa, hai tay gầy trơ xương đặt sát thân thể, đôi chân cuộn lại. Bên cạnh cô là lọ thuốc ngủ, những viên thuốc vương vãi như những con dao sắc nhọn đâm vào tâm can anh.
Nước mắt anh trào xuống như thác đổ, không tài nào kiềm được. Anh chạy vào, ôm thân thể cô lên, anh lúc này hèn mọn, nhu nhược :
- Vợ, vợ...anh, anh về rồi đây_ càng nói, nước mắt anh càng rơi nhiều_ em mau dậy đi, cơm em nấu cả tháng nay anh ...anh không được ăn cả tháng nay rồi....hu..hu...
- Vợ, vợ ơi ...hu...huuuu...anh...sau này anh không đi công tác nữa, được không ?, anh sẽ ở ...cạnh em thôi. Em nói em...em muốn đi Hội An chơi mà, giờ..giờ anh về rồi, em dậy rồi mình cùng đi luôn nha....huhuuuu...huuu ... Giờ anh đặt vé máy bay rồi...rồi mình đi luôn nha em...huhuuu...huhuuu_ tay anh run run lấy điện thoại trong túi quần ra, lấy một cách khó khăn, nặng nhọc. Lúc sắp lấy ra được, điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay anh.
Anh khóc ngày một lớn, câu từ lộn xộn, chẳng thành câu. Sao anh có thể chịu nổi đả kích này chứ ?
Sao anh chịu nổi ???
Người con gái anh yêu đi rồi !
Không ! Trần Hoa, vợ anh chưa chết, cô vẫn còn sống !
Cô không được phép rời khỏi anh ! Cho dù chết cũng phải được anh cho phép. Anh không cho phép cô rời khỏi anh !
BMãi mãi, cô mãi mãi phải ở bên anh ! Cả đời này !!!
Anh như hoá kẻ điên dại, vừa ôm cô thật chặt, vừa tự lẩm bẩm. Nước mắt, nước mũi nhầy nhụa.
°°°°°
Ngày tang lễ của cô.
Hôm nay mưa rất lớn. Khuôn mặt ai nấy đều buồn rầu cho thấy sự ảnh hưởng của cô đối với mọi người.
Cô tốt bụng, hoạt bát, hay giúp đỡ mọi người. Nhưng đó là trước khi gả cho anh. Không ai là không yêu quý cô.
Phía trên kia, trong di ảnh, khuôn mặt cô tươi cười, như ánh nắng nhu hoà sưởi ấm tim anh, đôi mắt long lanh rực rỡ thường thấy mỗi khi cô nhìn anh. Bên cạnh di ảnh, người đàn ông phong độ, cao ngạo ngày nào giờ mặc chiếc áo tang đen, chỉ còn lại sự tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, mắt lõm sâu, hằn lên tia máu vì khóc nhiều. Đôi mắt kia, sự thống khổ, bi thương, hối hận tràn trề.
Hưng cứ thế ngồi thẫn thờ ngồi bên mộ cô ôm bức ảnh của người con gái anh yêu. Trời cứ thế, vẫn cứ mưa. Mưa dù có nhiều, có lớn cũng không làm trôi được sự đau đớn của anh giờ phút này.
Vợ anh đi rồi, bỏ anh lại một mình trên cõi đời này, anh còn cầu khát gì nữa ?
Hưng ở đấy một tuần, không ăn, không uống cho đến khi anh ngất đi. Cha mẹ hai nhà đưa anh về nhà. Khi mang anh đi, dù không còn chút ý thức nào nhưng anh vẫn ôm khư khư bức ảnh của vợ. Càng nhìn, cha mẹ hai bên càng thương tâm, không kìm được xúc động rơi nước mắt.
°°°°°
Anh không cho dọn đồ của cô đi, bắt phải giữ nguyên, không thay đổi.
Anh điên cuông lao vào công việc không ngơi nghỉ. Công ty anh càng ngày càng phát triển nhưng nỗi đau mất vợ vẫn không nguôi ngoai.
Một hôm, anh vào phòng vẽ tranh của cô, nhìn quanh căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, bụi bẩn bám đầy. Chợt, tầm mắt anh dừng lại trên giá sách trong góc, đó hình như là nhật ký của cô.
Anh đi đến, mở ra trang đầu tiên của quyển sổ. Lòng tự trách của anh như núi lửa phun trào. Nước mắt anh lại rơi xuống.
- Là tại anh... Tại anh.... Là anh không tốt ....
- Huuu....huhu.... Vợ ơi.... Vợ....huhuuu...