[đam mỹ] cuối cùng tôi cũng chỉ là nam phụ trong cuộc đời em
Tác giả: HN•senpai
"này tên Mạc Quan Thần chết tiệt kia, làm gì mà lâu thế sắp trễ học rồi này"
"rồi rồi đi thôi"
Tên của cậu là Mạc Quan Thần, 18 tuổi, trong trường cậu ta rất nổi tiếng vì tính cách lạnh lùng, học giỏi, chơi thể thao tốt và là một người cực kì đẹp trai. Biết bao học sinh nam đều rất ghen tị với cậu, học sinh nữ trong trường thì lại rất cuồng cậu ta, thậm chí còn lập ra nhiều club fan. Hằng ngày cậu ta nhận cũng phải hơn chục tờ thư tỏ tình. Cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó, cậu chưa yêu ai..cho đến khi 'cậu ấy' xuất hiện
"haizz cũng tại mày mà xém hồn đi trễ đó"
"..."
"ủa mà bên kia có gì mà tụ tập đông đúc vậy nhỉ?"
Cậu ta là bạn thân của Mạc Quan Thần, tên của cậu là Trương Quách Tuấn, khác với Mạc Quan Thần, cậu chẳng có gì nổi bật cả, cậu ta chỉ là một tên béo suốt ngày chỉ biết ăn
"này bạn học, có thể cho tôi hỏi bên kia có gì mà nhiều người tụ lại vậy"
"cậu không biết sao? Nghe nói có một học sinh vừa chuyển đến, cậu ta đang đi thì vô tình vấp phải trùm trường thế là bây giờ đang bị trùm trường gây khó dễ, còn bắt nạt cậu ta nữa"
"vậy sao, cảm ơn bạn. Nè Quan Thần bên kia hóng chuyện không?"
Quách Tuấn quay qua thì chẳng thấy Quan Thần đâu
Phía bên kia, trước sự chứng kiến của nhiều người là hình ảnh của một nam học sinh với cơ thể to lớn, trên cánh tay của hắn ta có khắc lên vài nét mực. Hắn ta chính là trùm trường! nổi tiếng chuyên đi bắt nạt người khác. Hắn ta đang chửi bới, bắt nạt một cậu bé. Ôi! cậu bé đó trong thật xin đẹp! dáng hình nhỏ bé, làn da trắng, môi cong, gò má ửng hồng, đôi mắt tròn lấp lánh... thật xinh đẹp làm sao...
"này thằng chó mày biết tao là ai không, dám đụng vào tao à"
"tôi..tôi xin lỗi"
"hừ im miệng đi thằng chó"
Hắn ta đang dơ bàn tay to lớn ấy tát cậu, cậu sợ hãi nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy chẳng có gì xảy ra với mình, cậu mở mắt ra thì thấy bàn tay hắn bị chặn lại bởi một người. Là Quan Thần!!!
"mày..mày là thằng nào..?"
"cút"
"thằng khốn"
"cút"
Đôi mắt Quan Thần trở nên vô cùng lạnh lùng và đáng sợ khiến cho tên kia hoảng loạn chạy đi. Mọi người xung quanh cũng giải tán. Một hồi sau cậu mới giật mình
"à..à cảm ơn cậu rất nhiều"
"không có gì"
" tên của tớ là Vũ Thất Hiên, học lớp 12A3 hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến. Cảm ơn cậu vì việc hồi nãy"
"uk"
"tên của cậu là gì?"
"tớ tên Mạc Quan Thần lớp 12A5"
Tùng tùng tùng
"a vào lớp rồi thôi tạm biệt cậu"
"..."
Quan Thần lặng im, nhìn bóng lưng đang xa dần của Thất Hiên, đôi môi khẽ cười. Chính lúc đó đã có một bông hoa nở trong lòng cậu, đó là yêu sao? cậu đã yêu Thất Hiên từ cái nhìn đầu tiên. Đang thất thần thì từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình quay lại, thì ra là tên Quách Tuấn
"này này Quan Thần đừng nói với tôi là cậu biết yêu rồi nha"
"nhảm nhí"
"này này đừng có mà chối"
Cả giờ học, Quan Thần chẳng tập trung gì cả trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh về Thất Hiên. Giờ ra về, ngoài trời mưa tầm tã vì hôm qua trên đài có báo hôm nay sẽ có mưa nên cậu có mang dù theo. Quan Thần đang chuẩn bị về thì chợt nhìn thấy Thất Hiên đang trú mưa, cậu liền đến chỗ Thất Hiên.
"cậu không mang theo dù sao?"
"uk"
"về chung đi"
"hả? nhưng mà có làm phiền cậu không?"
"không sao"
Hai người cùng đi về, không hiểu sao bây giờ thế giới này giống như chỉ còn hai người vậy, không gian cũng trở nên yên tĩnh hẳng đi, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Quan Thần quay qua nhìn thì thấy Thất Hiên đang run.
"cậu lạnh sao?"
"uk, một chút"
"như vầy sẽ đỡ lạnh hơn"
Quan Thần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thất Hiên, khuôn mặt cả hai đều đỏ ửng lên. Bây giờ người khác nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp tình nhân. Đi một hồi thì cũng đã về tới nhà của Thất Hiên, trời cũng đã tạnh, những tia nắng sau cơn mưa thật đẹp.
"cảm ơn cậu vì đã cho tớ đi nhờ dù"
"à ờ.. không có gì"
Thất Hiên cười? đúng vậy Thất Hiên đã cười với cậu. Đôi má cậu ửng hồng. Quan Thần, cậu đã thật sự yêu Thất Hiên! cậu đã yêu cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên...
Tối đó, Quan Thần không tài nào ngủ được, cứ nghĩ tới cảnh Thất Hiên cười với cậu là trong lòng cậu lại cảm thấy rất vui. Quan Thần cứ thế đến 3h sáng.
Nhưng kể từ ngày hôm đó đến giờ cũng đã hai tuần rồi, hai tuần qua cậu không hề gặp Thất Hiên, trong lòng cậu bây giờ cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn bã và cũng có chút tức giận. Quan Thần rất muốn được gặp Thất Hiên, muốn được nói chuyện với Thất Hiên nhưng cậu chẳng biết khi gặp Thất Hiên cậu phải làm gì, cậu chẳng biết phải nói gì với cậu ấy. Đúng là con người khi yêu một ai thật khó hiểu.
Quan Thần đang đi học về thì thấy Thất Hiên đang ngồi với một vẻ mặt buồn bã, thấy vậy Quan Thần liền đến chỗ cậu.
"có chuyện gì sao, trông cậu khá tệ"
"huhu, bài kiểm tra vừa rồi của tớ chỉ có ba điểm"
Thất Hiên đưa cho Quan Thần xem bài kiểm tra toán của mình, đúng thật chỉ có ba điểm. Mà khuôn mặt khóc lóc thảm thương của cậu giống hệt một chú mèo hoang vậy, Quan Thần liền bật cười.
"haha cậu đúng là đồ ngốc mà"
"này tớ không có ngốc!"
Thất Hiên phồng hai bên má, ôi mẹ ơi trông dễ thương làm sao.
"rồi rồi cậu không ngốc"
"này cậu muốn học thêm không, tôi chỉ cậu học không lấy tiền luôn"
"ểh, thật sao?"
"thật"
Và cứ thế một tháng trôi qua thật nhanh, hai người cũng thân với nhau hơn rất nhiều, tình cảm của Quan Thần dành cho Thất Hiên càng sâu đậm hơn.
"nè Quan Thần cậu nhìn nè, bài kiểm tra một tiết của tớ cao hơn hẳn so với kì trước luôn"
"uk, cậu làm tốt lắm"
"nhờ công sức chỉ dạy của cậu đó chứ"
"không đâu, cậu đã cố gắng rất nhiều mà"
"để cảm ơn cậu tối nay tớ sẽ bao cậu đi ăn"
"à thoi tớ có việc rồi, bye nha"
Quan Thần đứng nhìn Thất Hiên cười phì, cậu lúc nào cũng đáng yêu, làm cho một tảng băng như Quan Thần cũng phải tan chảy... Đang đứng một hồi thì Quách Tuấn ở đâu xuất hiện, trên tay cầm một bịch bim bim, miệng thì nhai nhóm nhém.
"này mày thật sự yêu Thất Hiên sao?"
"..."
"tao nói cho mày biết, yêu mà không thổ lộ là còn cái nịt nha con"
Quách Tuấn nói đúng, cậu chưa bao giờ dám thổ lộ với Thất Hiên, Thất Hiên là một người rất xinh đẹp, ai nhìn vào cậu ấy cũng đều muốn sở hữu. Nếu như Quan Thần cứ kéo dài như vậy thì sớm muộn gì Thất Hiên cũng sẽ bị cướp mất.
Tối, Thất Hiên mời cậu đến một quán ăn lề đường, cả hai cùng ăn uống trò chuyện rất vui vẻ...
"Quan Thần này, còn một tháng nữa là ra trường rồi"
"thật sự tớ không muốn xa cậu xíu nào đâu"
Khi nghe câu nói này của Thất Hiên, Quan Thần vui lắm, cuối cùng cậu cũng có một tia hy vọng.., Quan Thần khẽ cười
"nếu không muốn xa tớ thì chúng ta cùng cố gắng đi"
"uk, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng"
Một tuần trôi qua, nhanh thật chỉ còn ba tuần nữa thôi là tới kì thi cuối cấp rồi
"cậu biết tin gì chưa?"
"tin gì?"
"nghe nói hôm nay Uất Hải tới trường mình đó"
Học sinh trong trường ai ai cũng bàn tán về việc này, Quan Thần khá là khó chịu vì đi đâu cũng nghe tiếng xì xào bàn tán cả. Uất Hải? đó chẳng phải là vị tổng tài nhất nhì cái thành phố S sao? tại sao lại tới thành phố A đất chật người đông này làm gì? lại còn đến trường của Quan Thần nữa chứ. Thật kì lạ. Đang đi thì bỗng tiếng ai đó gọi cậu, Quan Thần quay lại, là Thất Hiên sao?
"này Quan Thần, cuối giờ cậu rảnh không, chỉ tớ làm bài này với"
"uk"
"aaa vợ à cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"
Là Uất Hải??? Hắn làm gì ở đây? còn gọi Thất Hiên là vợ? ôm Thất Hiên? Quan Thần thấy vậy rất tức giận liền đi tới đẩy Uất Hải ra.
"tên kia ngươi đang làm gì vậy hả?!!!"
"tôi đang ôm vợ tôi thì liên quan gì đến cậu?!!!"
"hả? ai..ai là vợ anh chứ..?!"
"thì là em chứ ai"
Quan Thần sững người, không tin vào mắt mình. Vừa nãy Thất Hiên đỏ mặt, cậu ấy đỏ mặt chỉ vì Uất Hải gọi cậu ấy là vợ? chẳng lẽ...
"Quan Thần à cậu đừng có hiểu lầm, tớ và anh ta không phải-"
"tớ hiểu rồi, cuối giờ gặp"
Quan Thần quay mặt bỏ đi, trong đầu cậu hiện lên nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ Thất Hiên yêu Uất Hải?hai người họ có quan hệ gì?... không được cậu phải mạnh mẽ lên, khi theo đuổi một người, có tình địch là chuyện thường tình, cậu phải mạnh mẽ lên...
"vợ à chơi như vậy là đủ rồi, mau theo anh về đi"
"chờ khi nào em thi xong rồi hẳn tính"
"uk..."
Ba tuần sau, ngày thi đã đến
"chỉ còn vài tiếng nữa là thi rồi, tớ rung quá đi"
"không sao, chỉ cần nhớ kĩ những bài tớ đã chỉ cậu và áp dụng công thức là sẽ ổn thôi"
"uk, thôi tớ vào phòng thi đây"
"Thất Hiên à"
"hửm? có chuyện gì sao?"
"chúc cậu thi tốt"
"uk, cậu cũng vậy"
Nói xong Thất Hiên chạy lon ton vào phòng thi, Quan Thần nhìn thấy thì phì cười, bỗng ở đằng sau có một giọng nói lạ gọi cậu
"cậu là Quan Thần?"
"thì ra là ngài Uất sao"
"chúng ta nói chuyện một tí đi"
......
Kì thi kết thúc, có vẻ như rất thuận lợi...và ngày đó cũng đến chính là ngày có kết quả
"Quan Thần nhìn này, tớ đậu rồi!!!"
"chúc mừng cậu!"
"uk"
"mà tuần này cậu rảnh không?"
"có mà có việc gì sao?"
"chuyện là tớ muốn rủ cậu đi chơi để chúc mừng cả hai chúng ta đều đậu"
"ok"
Đúng như đã hẹn, cuối tuần cả hai cùng nhau đi chơi, họ cùng nhau chơi tàu lượn, nhà ma, đua quay... cuối cùng hai người tới một quán cafe
"Thất Hiên cậu ngồi đây chờ tớ, tớ đi toilet tí"
"uk"
Sau một lát ngồi chờ, cảm thấy Quan Thần tới gần mình Thất Hiên liên quay qua. Lần này không chỉ có mình Quan Thần mà còn có cả Uất Hải, cả hai đang tới gần Thất Hiên, trên tay cả hai cầm tay đoá với một chiếc nhẫn trịnh trọng, quỳ một chân trước mặt cậu. Đó là cầu hôn sao?
"làm vợ anh nhé"
"làm vợ anh nhé"
Quan Thần và Uất Hải đang cầu hôn cậu, Thất Hiên vô cùng khó xử, đứng một hồi. Thất Hiên tiến đến chỗ Quan Thần cầm đoá hoa của Quan Thần. Uất Hải thấy vậy trầm mặt với khuôn mặt buồn bã ra khỏi quán. Thất Hiên chỉ nhìn mà chẳng nói gì. Một lát sau cậu quay qua nhìn Quan Thần và nói...
"cảm ơn vì tình cảm mà cậu dành cho tớ, đoá hoa này tớ xin nhận thay cho lời cảm ơn của tớ nhưng chiếc nhận này tớ không thể nhận, xin lỗi tớ chỉ xem cậu là bạn tốt của tớ thôi, cảm ơn và xin lỗi cậu"
"tớ hiểu rồi..."
Thất Hiên vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi quán, Quan Thần bị từ chối rồi! phút giây ấy cậu nhận ra, người mà Thất Hiên yêu chính là Uất Hải, cho dù lúc đó cậu có níu kéo Thất Hiên lại cũng bằng không.
"giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì cậu có yêu tớ không? Thất Hiên"
Uất Hải ngồi trên chiếc xích đu, nghĩ đến cảnh Thất Hiên lúc đó nhận lấy đoá hoa của Quan Thần trong lòng vô cùng tức giận, liền vứt đi chiếc nhẫn mà anh định tặng cậu, đôi mắt cay cay không kiềm lòng mà rơi lệ. Một vị tổng tài như Uất Hải khóc sao? Anh ta khóc chỉ vì người Thất Hiên chọn là Quan Thần mà không phải là anh?
"này, ai cho anh vứt đi chiếc nhẫn anh định tặng em kia chứ"
Thất Hiên đứng trước mặt anh, cầm lấy chiếc nhẫn đưa cho anh
"mau đeo nhẫn cho em đi"
"chẳng phải...?"
"đồ ngốc, cho dù thế nào đi chăng nữa thì người duy nhất em yêu chỉ có mình anh mà thôi"
....
Một tuần trôi qua, Quan Thần ngày nào cũng uống rượu bia chẳng quan tâm gì, Quách Tuấn có khiến cỡ nào cũng vậy... cho đến khi có một cuộc gọi ...
"alo Quan Thần à, tớ chỉ muốn nói là còn 1 tiếng nữa là tớ phải bay về thành phố S rồi, tạm biệt cậu hãy tìm người xứng đáng hơn tớ nhé"
Quan Thần khi nghe xong như sống lại, chợt vô tình làm rơi chiếc điện thoại, cậu chạy thật nhanh đến sân bay, cậu muốn gặp Thất Hiên...
"Thất Hiên!!!"
Nghe tiếng kêu Thất Hiên liền quay lại, không khỏi ngạc nhiên. Là Quan Thần! Quan Thần đang đứng trước cậu
"Thất Hiên trước khi đi tớ.. tớ có thể ôm cậu được không?"
"...."
"tớ..xin lỗi... tớ không nên hỏi như vậy-"
Thất Hiên chủ động ôm cậu, cậu ngạc nhiên lắm! cậu ước gì thời gian có thể dừng lại để cậu có thể... ôm cậu ấy mãi mãi...
" chuyến bay về thành phố S sẽ khởi hành sau 15 phút nữa..."
"tớ giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu"
Thất Hiên nắm lấy tay Uất Hải đi, cậu ấy đi thật rồi...tạm biệt cậu....
tác giả: HN•senpai
___________________________________________________
cảm ơn mn đã đọc ^^