Tam Sinh: Kiếp trước nợ nàng một giọt lệ
Tác giả: Nghiễm Thư Di
_____☆Kiếp thứ nhất☆_____
Không lâu sau khi khủng long bị tiêu diệt hết, nàng yêu hắn, hắn không biết. Khi nàng đem tất cả món ngon trên đời đem đến cho hắn, hắn không biết. Khi nàng đem vòng cổ làm bằng xương thú quý giá nhất đeo lên cho hắn, hắn cũng không biết. Ngay cả khi nàng ôn nhu tựa vào lòng hắn, lúc ngủ vẫn còn mang theo nụ cười trên môi, hắn cũng không biết. Cái hắn đang mặc là y phục làm bằng da thú quý nhất, đẹp nhất trong tộc, cái hắn đeo là vòng cổ làm bằng xương thú quý giá nhất trong tộc, bên cạnh còn có một nữ tử xinh đẹp nhất luôn đi theo, nhưng hắn cũng không biết, nàng yêu hắn. Giống như tất cả mọi cái hắn có được đều là một chuyện rất bình thường, bình thường đến nổi hắn coi đây là một sự thật hiển nhiên như là một thói quen lâu ngày, có rất nhiều cái, nhiều chuyện không bình thường nhưng hắn lại không phát hiện. Có rất nhiều chuyện không tầm thường nhưng bởi vì hắn coi đây là một thói quen nên không phát hiện. Vì vậy cuộc sống của hắn trải qua rất bình thường an nhàn, hắn vẫn chưa biết, tất cả đều không tầm thường.
Chiến tranh cùng ngoại tộc là không thể tránh khỏi, người thắng sẽ có tất cả, kẻ thua sẽ không còn lại gì. Đây là quy luật tự nhiên. Ở vô số lần chiến tranh cùng dị tộc, trong một lần họ chiến bại. Có người mất đi tự do, có người mất đi là sinh mạng. Bình thường mất đi sinh mạng là nam nhi, mất đi tự do chính là nữ nhi. Cứ tiếp diễn như thế cho nên không ai cảm thấy chuyện này không công bằng, tài nghệ không bằng người dĩ nhiên sẽ bị thất bại.
Khi bị bắt làm tù binh, nam nhi chờ bị giết, nữ nhi chờ một nam nhi của dị tộc bắt về huyệt động của hắn. Nàng biết, cứ như vậy không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn. Nàng và hắn đều trở thành nô lệ của dị tộc, nô lệ là không có tự do. Nàng không nghĩ hắn sẽ bị giết. Cho đến khi nàng thấy hắn ngã xuống dưới đao của dị tộc, nàng khóc. Nàng từng vì hắn khóc rất nhiều lần, duy chỉ có lần này là khóc trước mặt hắn, bởi vì một khắc kia lòng nàng chân chính tan nát. Nàng đã vì hắn khóc vô số lần, duy chỉ có lần này hắn nhìn thấy, cho đến một khắc kia hắn mới hiểu thì ra tất cả đều không bình thường. Hắn mới biết, nàng yêu hắn. Hắn tự nói với lòng mình, ta nợ nàng một giọt lệ. Nhưng hắn không thể làm gì, bởi vì hắn đã chết. Sau đó, thủ lĩnh của dị tộc phát hiện có một nữ tù binh chết, nghe nói chết vì cõi lòng tan nát.
_____☆Kiếp thứ hai☆_____
Hắn là một con phi điểu bay trên trời, nàng là một con cá dưới nước. Bọn họ yêu nhau, nhưng không có cách nào gặp nhau. Hắn đi tìm Thần - Phi điểu luôn gần nhất với Thần của muôn thú.
Thần nói với hắn: "Các ngươi là nhân duyên tam kiếp, đây là kiếp thứ hai, nếu đời này không đến được với nhau thì đợi kiếp sau."
Phi điểu không có nước mắt, nhưng tim của hắn đang rơi lệ.
Thần khẽ thở dài: "Ta thấy tim ngươi đang rơi lệ. Ta sẽ dùng phép màu cho ngươi có thể khóc nhưng hãy nhớ, ngươi chỉ có thể rơi một giọt lệ."
Một lát sau Thần còn nói:" Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, chỉ cần biển kia cạn nước, cá sẽ biến thành phi điểu."
Hắn lập tức bay đi. Nhìn theo bóng dáng hắn, Thần tự nói: "Ta đang nói dối."
Sau đó cả ngày lẫn đêm, hắn cố gắng không để mình rơi lệ, luôn tự nói 'Không khóc, không được khóc', rồi không ngừng ngậm từng viên đá bỏ xuống biển sâu.
Đã vô số lần hắn nghĩ đến một ngày biển kia cạn nước, nàng hóa thành phi điểu, sau đó hắn sẽ ở trước mặt nàng rơi xuống giọt nước mắt trân quý kia và nói một câu 'Ta yêu nàng'.
Nhưng tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng, có người nói hắn là Bố Cốc Điểu (Chim Đỗ Quyên), nhắc nông dân gieo giống. Có người nói hắn là Tinh Vệ Điểu, vì báo thù nên lắp đầy biển sâu. Bọn họ sai lầm rồi, tất cả đều sai lầm, vì họ không biết đây là tình duyên tam kiếp của hắn.
Cho đến một ngày, hắn ngã xuống, mặc dù hắn không tin không thể lắp cạn biển sâu nhưng hắn quả thật đã sức cùng lực kiệt.
Hắn muốn khóc, nhưng hắn lại liều mạng đè nén, hắn khàn giọng thét lên 'Không khóc, không được khóc', hắn giãy giụa lần cuối cùng rồi bay về phía biển rộng.
Hắn té vào trong biển sâu. Hắn dần dần chìm xuống đáy biển, khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng của sinh mạng, hắn nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy hắn. Nhưng bọn họ không thấy được nước mắt của nhau, bởi vì bọn họ đều ở trong nước.
_____☆Kiếp thứ ba☆_____
Khi nàng còn là cá, nàng thề phải biến thành phi điểu. Vì vậy ở kiếp thứ ba nàng hóa thành phi điểu.
Còn hắn? Đời này hắn là một con côn trùng nhỏ. Lần này, nàng đến gặp Thần.
Thần nói với nàng: "Đây là kiếp cuối cùng của các ngươi, cũng là cơ hội cuối cùng. Qua kiếp này, hai người các ngươi sẽ quên mất đối phương không còn gặp lại nhau."
Thần lại một lần nữa nhìn thấy phi điểu rơi lệ trong lòng, vì vậy nói với nàng: "Ở kiếp thứ ba của hắn, ngươi sẽ gặp nguy nan, đến lúc đó hắn sẽ mặc Kim giáp thánh y cứu ngươi trong biển lửa, sau đó trả lại ngươi một giọt nước mắt."
Gió, đem những lời nói giữa Thần và nàng truyền đến tai hắn. Hắn cười. Hắn biết hắn sẽ được gặp nàng ở kiếp thứ ba này. Như vậy, câu nói đó, giọt lệ kia hắn cũng có thể nói với nàng.
Đời này, bọn họ cố gắng tìm nhau. Bên trái, bên phải, họ không ngừng tìm kiếm. Không chỉ một lần họ đi trên cùng một con đường, nhưng vẫn là người trước kẻ sau. Không chỉ một lần, khi gần giáp mặt nhau, họ lại đi về hướng ngược lại, vì vậy lại bỏ qua nhau. Bọn họ cứ thế đuổi theo nhau, vô số lần cùng đi trên một con đường, sau đó lại bỏ qua nhau. Đất trời sao mênh mông quá.
Một ngày mùa đông, gió nói cho hắn biết, nàng đang bay về hướng của hắn, nói hắn đợi ở nơi này. Hắn mừng rỡ như điên, chỉ sợ lại bỏ qua nàng, hắn dựa vào một gốc cây tùng nhìn xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện ánh mặt trời thật rực rỡ.
Đã qua hai kiếp, đến kiếp thứ ba lần đầu tiên hắn mới có thời gian chú ý đến chuyện này. Nhưng mặt trời lại chú ý đến một chuyện khác, hắn sắp chết. Không có một con côn trùng nào có thể vượt qua khỏi mùa đông. Hắn đợi không được nàng. Hắn bắt đầu cảm thấy mình sẽ chết. Hắn hận, hắn hận kiếp côn trùng tuổi thọ quá ngắn. Hắn hận kiếp trước mình làm một con phi điểu không thể bơi dưới nước. Hắn hận tại sao cho tới giờ hắn mới biết được nàng yêu hắn. Hắn sắp chết, nhưng hắn không thể chết, bởi vì đây là tình duyên kiếp cuối cùng của hắn và nàng.
Như vậy Kim giáp thánh y đâu? Như vậy giọt lệ đâu? Chẳng lẻ thần lại một lần nữa nói dối? Nàng đang sắp đến đây, nhưng sinh mạng của hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Cây tùng mà hắn tựa vào chứng kiến tất cả nên rơi một giọt lệ. Giọt lệ này chính là nhựa thông đã vây lấy hắn, thật chặt, để bảo vệ cho sinh mạng của hắn. Vì vậy hắn giữ lại được hơi thở cuối cùng nhưng cũng từ đó mất đi sự tự do. Đây là kiếp cuối cùng.
Ai cũng không thể nhìn họ cứ như thế bỏ qua nhau. Rồi nàng cũng đã tới, hắn kêu nàng, nhưng lại kêu không ra lời, nhựa thông đã đọng lại. Nàng nhìn thấy có một vật gì vàng óng ánh rất chói mắt. Nhưng nàng, lại bỏ lỡ. Bởi vì trong lòng nàng, không có gì quan trọng bằng hắn. Ở kiếp cuối cùng, họ cứ như vậy, bỏ qua nhau.
Lúc nàng kiệt sức ngã xuống, mặt trời khóc, mây đen u ám, gió khóc, trời đổ cơn mưa.
Sau đó: Thời gian cứ thế trôi qua, bánh xe luân hồi vẫn cứ thế xoay chuyển. Ngàn năm luân hồi, khiến cho nhựa thông biến thành hổ phách. Mà hắn, vẫn còn một hơi thở cuối cùng ở kiếp thứ ba. Chỉ cần hổ phách không bị vỡ nát, hắn vẫn sẽ sống ở kiếp thứ ba, lưu giữ đoạn tình duyên kia.
Sau nhiều lần luân hồi, nàng lại trở thành một cô gái. Nhưng nàng đã quên mất đoạn tình duyên tam kiếp kia. Nàng đã yêu một người khác, bọn họ hạnh phúc bên nhau.
Có một ngày, bạn trai nàng nhìn thấy một miếng hổ phách rất đẹp, đã mua lại và làm thành một mặt dây chuyền tặng nàng. Nàng đeo nó trên cổ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gần nhau đến như thế, nhưng hắn không thể nói chuyện, còn nàng đã quên hết tất cả.
Nhìn nàng và bạn trai hạnh phúc bên nhau, có lúc hắn rất ghen tỵ, có lúc lại vui vẻ, nhưng nhiều hơn hết là hối hận. Nếu như hắn sớm một chút biết nàng yêu hắn, hắn và nàng đã có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Hắn vô số lần khóc thút thít, nhưng hắn đã không còn nước mắt.
Đến một ngày, công ty nàng đang làm phát hỏa, nàng đang trên tầng cao nhất. Nàng liều mạng chạy, nhưng lửa rất lớn, dưới chân là một biển lửa.
Thần Hỏa gầm thét: "Ta muốn thêm một sinh mạng nữa."
Nàng không nghe được, bởi vì nàng là mục tiêu cuối cùng, bởi vì nàng không còn là người viễn cổ. Hắn nghe được, vì hắn vẫn đang sống ở kiếp thứ ba.
Một khắc kia, hắn bỗng nhớ đến lời của Thần ở ngàn năm trước: "Đến kiếp thứ ba của hắn, ngươi sẽ gặp nguy nan, đến lúc đó hắn sẽ mặc Kim giáp thánh y cứu ngươi trong biển lửa, sau đó trả lại ngươi một giọng nước mắt."
Thì ra là như vậy! Đang chạy, nàng bỗng cảm thấy dây chuyền trên cổ tự nhiên đứt, nhưng nàng không rãnh bận tâm, nàng muốn thoát khỏi nơi đây, bạn trai nàng đang chờ nàng. Nàng không biết, trong biển lửa sau lưng nàng, miếng hổ phách kia vỡ ra, từ trong hổ phách thoát ra một luồng khí, đó là giọt nước mắt hắn rơi xuống vì nàng được nhựa thông bao lại, giọt nước mắt này được Hỏa thần thả ra ở một ngàn năm sau. Không cần hỏi hắn ra sao, nếu không có biển lửa, sinh mạng của hắn cũng vì hổ phách vỡ nát mà tan biến.
Hỏa thần có được sinh mạng cuối cùng, cũng dừng chân ở sau lưng nàng. Nàng chạy ra khỏi biển lửa, lao vào vòng tay của một người con trai, khóc. Mọi người đều nói nàng có thể thoát chết khỏi biển lửa đúng là kỳ tích.
Bạn trai của nàng ôm nàng trong lòng cũng khóc và lớn tiếng nói: "Anh yêu em."
Mọi người xung quanh nàng ai cũng nghe được câu nói đó, nhưng lại không một người nào nghe được ở trong biển lửa có một con côn trùng nhỏ của ngàn năm trước, trước khi chết cũng nói một câu: "Ta yêu nàng."
Thần ở trên trời nhìn thấy tất cả: "Ở kiếp thứ ba của hắn, ngươi sẽ gặp phải nguy nan, đến lúc đó hắn sẽ mặc Kim giáp thánh y cứu ngươi trong biển lửa, sau đó trả lại ngươi một giọt nước mắt." lời nói của mình ở ngàn năm trước vang vọng bên tai, Thần khóc.
Nàng và người bạn trai sống một cuộc sống hạnh phúc, nàng không biết Thần đã khóc vì nàng.
_____☆Đoạn kết☆_____
Luân hồi tiếp tục, sinh mạng vẫn cứ thế tiếp tục. Chỉ duy nhất có một điều không còn nữa, đó là đoạn tình duyên ba kiếp...