Trong một buổi họp cô là Hope người cô đứng kế bên cạnh là Teahyung, cô là thư ký của anh ta .Lúc cô đang phát biểu thì vô tình có hạt cát trong mắt cô Teahyung thấy vậy liền thổi cho cô,hành động này đã khiến cho ai kia bực bội mà bập xuống bàn
Suga: ra hết bên ngoài cho tôi
Ai náy đều run và sợ hãi liền đứng dạy chuẩn bị cất giấy vô thì cô đập tay xuống bàn
Hope: buổi họp chưa kết thúc ai dám ra khỏi đây
Suga: cô chỉ là thư ký nên đừng có mà ra lệnh ở đây
Hope: tôi không ra lệnh, chỉ là bên tôi chưa báo cáo xong thì không ai có quyền ra khỏi đây
Suga: thư ký như cô thì làm được gì
Hope: ngài là người thông minh chắc biết được tôi làm gì
Cuộc tỉ thí của họ khiến mn xung quanh phải sợ, ai nấy đều chuồn mà bỏ đi hết
Teahyung: cuộc hộp đến đây là kết thúc,tôi về trước
Đến khi còn anh với cô thì
Hope: tôi không nói với ngài nữa, tạm biệt
Chưa để cô tiến thêm bước nữa anh đã kéo cô lại áp sát vào tường
Suga: Jung Hope em to gan lắm mới thân mật với người đàn ông khác trước mặt tôi
Hope: người ta bị bụi vô mắt anh đâu quan tâm
Suga: em còn dám nói lại tôi
Suga: xem ra cái lỗ nhỏ này muốn bị phạt rồi
Hope: ưmm người ta muốn bị phạt đó
Suga: ai dạy tiểu tử nhà em hư thế hã
Hope: tại ai đó
Anh hôn lên môi cô,tay từ từ mò tới bờ mông mà say say nặn nặn
Hope: ưm~~
Suga: tiểu dâm đãng nhà em.
Anh dừng lại khiến cô tụt hứng z
Suga: hôm.nay tôi không phạt em được để lát nữa đi
Hope: đồ vô duyên
Anh bước đi ,cô cũng chạy theo sau .Khi vào phòng anh thì nhanh tay khóa trái cửa phòng lại và ẩm cô lên để chân cô chéo qua mình
Suga: để xem em muốn phạt thế nào
Hai người họ ân ái cả buổi hôm đó
Sáng hôm sau
Suga: Hope à dạy đi em
Hope: ưm hong muốn dạy đâu
Suga: em muốn gì
Hope: về nhà ăn tối
Suga: được thôi, tối anh đưa em về nhà
Nói rồi anh lấy máy gọi cho cô vợ Hansun của mình ở nhà
📲Suga: tối nay nấu nhiều món ngon đi
📲Hansun: anh về ăn cơm với em ạ
📲Suga: cô không cần biết
📲Hansun: vâng, em sẽ nấu thật nhiều món cho anh
Cô ta đang rất hạnh phúc vì đã lâu rồi từ khi ly dị Hope đến nay thì anh và cô chưa có bữa ăn nào cùng nhau.Cô ta hăm hái mang bầu đi siêu thị
Còn cô và hắn thì bắt đầu làm công việc của mình.Đến tối hắn đưa cô về nhà .Nghe thấy tiếng chuông Hansun vui mừng ra mở của cho chồng mình, nụ cười chưa tươi được bao lâu thì chợp tắt khi thấy hắn đang nắm tay người tình của mình, không ai khác đó là vợ cũ của hắn, người mà cô súi hắn ly dị trước đay
Suga: đứng đơ ra đó làm gì , mau dọn đồ ăn ra cho bảo bối của tôi
Hansun: vâng em biết rồi
Hắn và cô nắm tay vào nhà, cô ung đi vào như nhà mình
Hope: chả thây đổi gì cả
Suga: nếu mà thấy đổi thì sao có thể nếu em về
Hope: anh này, ai mà về lại với anh chứ
Hắn không cho ai thây đổi ngôi nhà này, từ vị trí, từ bình hoa cũng không được thây đổi, vì hắn ta muốn lưu hình bóng của cô, lúc cô đi sau một tuần thì hắn bắt đầu trở nên điên loạn khi thiếu cô, hắn cho người đi tìm mãi mới hết một tháng cô mới chịu quay về với hắn và chấp nhận làm tình nhân đến bây giờ
Hansun: hai người vào ăn đi
Suga: vào ăn thôi bảo bối
Hope: vâng
Trong bàn ăn hai người rất thân thiết với nhau khiến cô ta khó chịu và bực tức
Suga: bảo bối ăn nhiều vào
Hope: em biết rồi đừng gắp cho em nữa, gắp cho vợ anh kìa
Suga: cô ta tự có tay chân tự gắp
Hansun: em ăn no rồi
Suga: ngồi xuống đó
Hansun: nhưng em ăn no
Suga: no kệ cô, ngồi đó đợi bọn tôi ăn rồi dọn
Hansun: cô ta..
Suga: cô muốn để bảo bối tôi dọn?? Cô khôgn cần mạng nữa à
Hansun: em sẽ dọn
Tình cảnh của ả ta rất giống Hope hồi trước, thật đáng đời. Vì trời cũng đã khuya nên cô quyết định ở lại ngủ cùng hắn.Tối hôm đó những tiếng lạ phát ra từ phòng hắn, khiến ả không ngủ được
Sáng hôm sau thì ông Min đã xuất hiện dưới nhà cùng với cô con dâu của mình ,tay ông sờ vào bụng cô.Đúng lúc đó anh đi xuống thì tay ông rụt lại
Suga: tôi định kím ông, nhưng ông lại tự mò tới
Suga: vậy đở mất công
Ông Min: mày đã làm gì con bé buồn hã
Ông Min: mày đem tình nhân về đúng khôgn
Suga: thì sao
Ông Min: vợ mày đang có thai đó, không sợ nó buồn à
Suga: chắc gì đó đã là con của tôi
Ông Min: mày nói gì thế hã
Suga: tôi nói gì thì ông tự biết đúng không ông già
Suga: đứa bé là con của ông không phải của tôi, tôi nói đúng chứ
Hansun: anh nói gì vậy, đứa bé là con anh mà
Suga: câm mồm của cô lại
Suga: cô làm gì chả nhẻ tôi khôg biết
Suga: việc cô quan hệ với lão ta làm như tôi không biết á, tôi không phải kẻ ngu
Hansun: em...chung thủy với anh mà
Nghe câu ả vừa thốt ra ,anh đã cho một viên vào bụng ả, mất mẹ liền con, ông Min hoảng hốt
Ông Min: mày làm gì vậy hã
Ông Min: mày đang giết em mày đó
Suga: im đi ông già
Ông Min: mày dám nói ai là ông già hã
Suga: tôi nói ông đấy
Suga: nể tình ông nuôi dạy tôi, tôi mới gọi tiếng ba
Suga: nếu không miện tình trước đây thì ông đã chết như ả ta rồi
Nói rồi anh cho người lôi ông ta đi và lâu dọn chỗ này.Hắn phóng nhanh lên lầu nơi bảo bối của hắn đang ngủ , ngồi ngắm thật lâu thì cô dạy
Hope: ngắm em là phạt tiền đó nha
Suga: phạt bao nhiêu
Hope: 400tỉ won
Suga: gì bằng cả người anh rồi
Hope: thế giao người anh cho em đi
Suga: nè
Anh ôm cô vào lòng
Hope: ya anh lợi dụng quá
Suga: anh yêu em
Hope: em cũng yêu anh
Hắn lục dưới gối ra một chiếc nhẫn dơ ra trước mặt cô
Suga: Hope em đồng ý quay lại với anh nhé
Hope: em đồng ý cách đây 2 tháng rồi
Suga: cảm ơn em đã trở về bên anh
Hope: anh sẽ không hồi hận khi để em quay về chứ
Suga: không bao giờ
Hope: em yêu anh
Suga: anh cũng yêu em
Hai người họ lại cưới nhau thêm lần nữa , lần này ai nấy cũng hạnh phúc. Bên nhau họ có một đứa con tên là Min Sope
Suga: Sope con đứng lại chưa
Sope: ba bắt được con đi
Hope: Suga lấy hộ em ly nước
Hope: Suga lấy hộ em đồ phơi vào
Hope: Suga rữa chén hộ em
Hope: Suga phơi đồ giúp em
Suga: yah anh thật hối hận khi yêu em
Hope: anh mới nói gì đó
Suga: vợ ơi anh xin lỗi
Tình yêu của họ thật hạnh phúc , phải trải qua bao nhiêu biến cố mới đến được với nhau .Trong tình yên phải có kẻ tung người hứng thì mới bềnh lâu được ,cả hai cùng yêu nhau ,cùng cố gắng mới là một cặp. Cũng giống như bạn , nếu bạn có gắng nắm bắt cơ hội ,cố gắng thì mình tin chắc cậu sẽ có tình yêu đẹp