"hờ~ có gì đâu chắt nó chạy về trước rồi giả bộ như không đi thôi mà. Chẳng phải con Ánh nó hay chơi trò này lắm sao cứ canh lúc không ai để ý thì chạy đi trốn, vả lại nó còn đi trước mình mà" con Anh ghé tai tôi nói nhỏ
Thôi trễ rồi tao về nha mai tao qua
"ừm"...
~Vài ngày sau~
Khi tôi đang chơi ngoài sân thì con Ánh hì hục chạy vào
"Ê...ê...ê...Haan ơi có chuyện có chuyện rồi Haan ơi"
"mày làm gì mà chạy như chó dí vậy Ánh" tôi nói
"con Anh nó có chuyện rồi ák mày biết không" nó vừa thở vừa nói
" không tao biết gì đâu"
thì bữa mà nó đi với mày vô rừng về ấy
"từ bữa đó về nó đổ bệnh rồi hành sốt liên miên. Tao còn nghe nói nó bị té sao ý mà gãy tay rồi nhập viện để mổ ruột thừa rồi"
"vãi...tao đi chung với nó mà có bị gì đâu" tôi nói
" thôi giờ tao với mày đi thăm nó đi" con Ánh nói
Ừm...! đợi tao cái tao vào xin bà rồi mình đi
~Bệnh Viện~
Ê mày!
gì?
Mày biết phòng nó nằm không đấy
Biết mà yên tâm đi không đi nhầm vô nhà xác đâu mà sợ.
" Tới phòng nó rồi nè" con Ánh nói
Tôi lập tức chạy vào thăm nó
"Ê...Ê Anh mày có sao không" tôi hỏi
Không tao không sao, sắp chết thôi hà
" mà chuyện gì xảy ra với mày thế" tôi hỏi
" tao không biết nữa, à mà từ khi đi với mày về từ rừng thì tao bị có khi nào..."
nghe tới đây tôi lạnh cả sống lưng
"thôi mày nghỉ ngơi đi tao đi đây cái" nói rồi tôi kéo tay con Ánh đi
" Ê mày bộ con Anh nó đi kiếm ngôi mộ thật hả"
Ừm!
" C.h.ế.t cha nó rồi. Ngôi mộ đó linh lắm mà nó dám đùa giỡn"
Vậy có nên nói cho người nhà nó biết hong Ánh
" thì nói đi có gì còn giải quyết"
Từ đó tôi không nghe gì về con Anh nữa
Bẳng đi một thời gian thì nghe tin nó xuất viện thì tới thăm. Vỡ ra thì mới biết nhờ người nhà nó cúng bái rồi cầu khấn nên nó mới đỡ rồi xuất viện.
Đúng là có thờ có thiên có kiên có lành mà