Căn phòng hỗn độn
Vỏ lon bia cùng vỏ những chai rượu nằm vươn vãi khắp sàn nhà và cả trên bàn, những chiếc khung ảnh bị vỡ, mảnh thủy tinh rơi vụn khắp phòng, những tấm hình nằm ngổn ngang trên giường.
Người con trai đang nhảy múa theo bài hát được phát ra từ chiếc loa trên bàn trà, bài hát mà anh và cậu đều yêu thích chứa đầy kí ức, nổi nhớ và tình yêu của hai người. mặc cho bàn chân nhuốm đầy máu từ những vụn thủy tinh trên sàn anh vẫn nhảy.
Một bài nhảy buồn đầy cảm xúc mãnh liệt, da diết thể hiện qua từng bước nhảy từng chuyển động.
Anh đang khóc
Khi bài hát kết thúc, anh bước chậm tới căn phòng tắm nơi duy nhất đang sáng đèn, nước vẫn chảy đều vào bồn tắm đang có dấu hiệu sắp tràn.
Anh bước vào phòng trên tay là một con dao rọc giấy thứ sắc bén duy nhất mà anh có thể tìm thấy trong căn phòng cùng một bức ảnh mà anh xem như báu vật.
Anh ngồi xuống nhìn đắm đuối vào bức ảnh mà anh hết mực nâng niu đầy yêu thương. Bước ảnh có anh người con trai tóc đỏ rực đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, đôi mắt 10h10 đang cười đầy hạnh phúc tay trái đang bị ôm chặt bởi cậu, người con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu bạch kim đang cười đầy hạnh phúc khi dựa vào vai anh, dưới góc hình là dòng chữ do chính tay cậu viết " em yêu anh nhiều lắm con hamster béo của em"
" Anh xin lỗi Jihoonie, anh đã hứa với em rằng sẽ sống thật tốt khi không có em bên cạnh
nhưng anh nhớ em quá, làm sao bây giờ. Anh đến chỗ em nhé
để em không còn cô đơn một mình, anh không muốn ở một mình trong căn nhà thiếu mất hình bóng của em nữa
nó lạnh lẽo và làm tim anh đau mỗi đêm vì nhớ em
đừng giận anh
chờ anh nhé Jihoon, anh sắp đến bên em đây"
Anh thả bức hình vào bồn tắm ngập nước tay còn lại dùng con dao rạch một đường dứt khoác vào tay trái của mình.
Dòng nước từ trong suốt đang dần nhuốm một màu đỏ tươi của máu đang lan đậm dần. Anh nở nụ cười buồn nhưng lại chất chứa đầy yêu thương, sủng nịnh. anh rơi nước mắt lần nữa đôi mắt dần dần khép lại, thả lỏng tay mình vào dòng nước, con dao đang dần tuột khỏi tay phải của anh.
Một lát sao âm thanh phá cửa bắt đầu xuất hiện ngày một lớn dần, một nhóm người vội vả chạy vào. Khung cảnh căn phòng làm mọi người bàng hoàng chết lặng. Họ vội vả chạy vào nơi duy nhất của căn phòng đang sáng đèn...nhưng đã quá muộn
Chiếc bồn tắm trắng tinh đang nhuốm thứ màu đỏ thẳm cùng mùi đặt trưng của máu. Soonyoung nằm bất động thân hình gầy gò và đôi môi tái nhợt, cơ thể anh đã lạnh đi từ lúc nào. Nhưng họ có thể thấy được anh đang nở một nụ cười hạnh phúc như trong bức ảnh năm xưa cùng với người mà anh yêu thương.
Anh yêu em