Màn tuyết rơi trắng xóa từng đợt,một tiểu yêu tinh tu luyện hơn một ngàn năm quỳ trước một cánh cổng được khóa kín dưới chân núi Đằng Tuyết.
Giọng hắn khẩn trương mà lại tha thiết đến chán ghét,từng câu từng chữ lặp lại mà không hề có trình tự ban đầu :" Vương,tôi sai rồi.Tôi không nên phản bội ngài,xin ngài,đừng giết hài tử của tôi,nó không có tội,nó chỉ vừa mới ra đời."
Bên trong vẫn không phát ra chút âm thanh đáp lại nào cả,hắn thở dài một chiếc,lệ rơi từ khóe mắt không thể ngừng.Quỳ suốt ba ngày ba đêm,là yêu tinh cũng chẳng thể chịu nổi.
Chỉ chờ hắn rời đi,cửa động mới mở.Từ trong đó,một vị Thần nữ cai quản Đằng Tuyết Sơn mới đi ra ngoài,người ta hay gọi nàng là Tuyết Nữ hay Tuyết Thần,bởi nàng có khả năng tạo ra nước và băng tuyết.
Đằng Tuyết Sơn được bao phủ quanh năm quanh tháng đều là tuyết,hơi lạnh tất sẽ bao trùm cả mọi ngóc ngách trên núi.
Tuyết Nữ khoác lên mình chiếc áo choàng trắng xanh nhàn nhạt dễ nhìn,mái tóc óng ả màu trắng được thả duỗi cùng chiếc váy màu xanh của mây pha lẫn chút nước biển.
Nàng thẫn thờ nhìn thân ảnh xa dần,xa dần rồi khuất mất.Chỉ cười đắng lòng một chiếc rồi lại quay lưng bước vào trong cửa động.
" Hóa ra... trong lòng hắn vẫn không hề có ta... Dù ta làm bao nhiêu chuyện về hắn đi chăng nữa..."
_ _ _ _
Từ cổ chí kim tới nay,Thần và phàm nhân luôn có khoảng cách đủ xa để chia cắt hai phía.Nhưng Tuyết Thần đầu tiên đã phải lòng một nam nhân tên Sóc Lan,hắn là một chàng tiều phu đốn củi chăm chỉ lại có tấm lòng nhân ái nên ai cũng muốn được gả cho chàng dù gia cảnh của chàng không được tốt.
Tuyết Thần một ngày đi vào rừng dạo chơi,không may bị thương mà rớt xuống vách núi,mất đi pháp thuật và tổn thương trí nhớ nghiêm trọng.
Sóc Lan thấy có người trọng thương nên đem về nhà của mình chăm sóc Tuyết Thần,ở gần nhau lâu,hai người họ một đôi trai tài gái sắc,thanh mai trúc mã đã phải lòng nhau.Chỉ tiếc cuộc đời quá chớ trêu,Ninh tiểu thư ở làng bên đã thích Sóc Lan từ lâu,mang quyền lực của mình ra để ép cưới Sóc Lan,mà Sóc Lan cũng bị quyền lực và tiền bạc làm che mờ con mắt.
Tuyết Thần đầu tiên thấy vậy liền cười nhạo bản thân không biết quý trọng tình cảm nam nữ,vậy mà đi trao một thời thanh xuân của bản thân cho một nam nhân vừa gặp đã yêu.
Tuyết Thần cũng vì đó mà nhớ lại hết thân phận của mình,khôi phục lại pháp lực vốn có của bản thân.Đồng thời đặt ra lời nguyền cho cả tộc Tuyết :" Tuyết Thần kế thừa nào từ khi sinh ra cũng phải uống Tuyệt Tình Đan,quên đi tình ái,không vướng chút bụi trần của nhân gian phàm phu."
Đặt ra lời nguyền đã khiến tu vi cùng pháp lực bị giảm mạnh,Tuyết Thần lại dùng hết pháp lực để bảo vệ cho Tuyết Nữ đời kế thừa nên tử trong nỗi đau bị phản bội.
_ _ _
Đời của ta là đời thứ 15,ta tên Nhập Thương
Chàng ấy tên Minh Dị,là thiếu gia của gia tộc Diệt Thần,hai chúng ta đã rất yêu nhau cho đến khi biết được thân phận của cả hai.Chàng hận ta,ta vẫn còn yêu chàng,không nỡ giết cả nhà của chàng ấy.Nhưng điều đó đã khiến cho tộc nhân của ta bị tử trận hơn nửa,điều đó làm ta rất đau khổ.Ta tự hỏi chàng ấy sao lại tàn nhẫn như vậy,lẽ nào thâm tâm chàng ấy không bứt rứt khi làm vậy với ta sao ?
Thất tịch đêm trăng tròn,ta lẻn vào Minh gia,muốn làm rõ mọi chuyện.Lại nghe lén được rằng chàng ấy chẳng qua muốn lợi dụng ta để hấp thụ Băng Phách trên người ta,điều đó chẳng phải ta sẽ mất mạng sao ? Thật không ngờ ngày mai chính là ngày chàng ấy cưới tân nương,tại sao chàng ấy lại có thể bỏ rơi ta ? Chàng ấy... đã từng nói rất yêu ta,yêu sâu đậm.Nhưng giờ đây... tất cả chỉ đổi lại hai chữ "lợi dụng".Ta ngây thơ làm sao,đúng ha,chàng ấy đối ta chỉ có lợi dụng mà thôi,làm sao mà có thể thật lòng ?
Ta hận chàng ấy tận xương tủy,nhưng cũng yêu chàng ấy tận tâm can.
Chàng ấy lại lạnh lùng đâm một nhát kiếm xuyên tâm ta ? Tân nương mới của chàng ấy thật xinh đẹp,trông họ mới giống một đồng nam đồng nữ.Còn ta... cuối cùng lại trở thành người thứ ba trong cuộc lợi dụng này...
Ta biến chàng và hài tử chàng ấy thành yêu quái,muốn chàng ở bên ta.
Nhưng... chỉ đổi lại chàng lạnh lùng và sợ hãi ta...
Thật nực cười,gương đã vỡ,sao có thể nối lại...?