anh bước đến trước bàn thờ cậu, nhớ lại những giây phút với vẻ khi còn bên nhau.
Tiếc nuối khi cậu còn sống không yêu thương chăm sóc cậu. Cả khi cậu rời nhà mà không níu kéo cậu lại. Anh càng không dám nghĩ lại giây phút nụ cười của cậu bay theo đám máy, cơn gió.
Nhưng có lẽ thứ làm ạ đau nhất là câu nói cuối cùng của cậu.
-" anh ở lại, nhớ tìm 1 người anh yêu thật lòng, đừng như chúng ta, chỉ là 1 sự sắp xếp của gia đình nhé. Em yêu anh nhưng tình yêu chỉ từ 1 phía thì có ý nghĩa gì... Em ko ở lại bên anh đc lâu rồi"
Nói xong cậu nhắm mắt lại mà không biết rằng anh vẫn đứng đó khóc nức nở. Xâu thẳm trong tim anh luôn yêu cậu.
END~~~~~
e lần đầu viết nên đừng ném gạch nha