Ừm." Mẫn Nam gật đầu coi như đã biết, cô không hiểu lầm, chỉ là trong lòng nổi lên chút gợn sóng nho nhỏ giữa mặt hồ tĩnh lặng.. Phụ nữ đang mang thai, tâm tình rất dễ bị ảnh hưởng.
Anh hỏi lại: "Em không tin tôi à?"
Cô tiếp tục gật đầu. Có lẽ là tin. Cô không muốn tiếp tục vấn đề này, đúng lúc bà Phong gọi tới, cô ấn nghe điện thoại.
"Tiểu Nam à?"
"Con đây mẹ."
"Hai đứa đang ra ngoài chơi sao? Tại mẹ qua nhà chơi thì không thấy ai."
"Vâng ạ."
"Em họ con tên Phong Miên mới từ nước ngoài về. Hai đứa tiện xe qua sân bay đón nó về nhà chơi nhé."Hừ, đồ đáng ghét. Em là Phong Miên bảo bối đáng yêu của anh đây."
"Tự bắt xe về."
"Ơ anh... Tút tút."
Phong Triết ngắt điện thoại cất vào túi xách cô rồi xoa gương mặt đang khó chịu của cô, bất đắc dĩ giải thích: "Nó là em họ của tôi, tên Phong Miên, du học ở nước ngoài thi thoảng mới về nhà. Lúc đám cưới chúng ta có đến dự, nhưng có thể em sẽ không nhớ, cũng không cần thiết phải nhớ."Mẫn Nam giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại. Phong Triết thấy vậy thì nhíu mày nhìn cô. Cô đen mặt để máy lại gần anh, mấp máy môi: "Người ta tìm anh này."
Anh không hiểu ý hỏi lại: "Hả? Có chuyện gì sao?"
Đầu bên kia điện thoại tưởng nói mình liền nhắc lại y nguyên thêm một lần: ""Anh yêu, bảo bối của anh về nước rồi, có vui không? Em đang ở sân bay, mau đến đón em."
Từng từ từng chữ trọn vẹn đi vào tai anh. Phong Triết đen mặt rồi nhìn vẻ mặt cô thì hiểu ra. Anh thở dài xoa đầu cô, cô vợ nhỏ nhà anh chẳng lẽ đã hiểu nhầm gì đây. Anh trả lời: "Cô là ai?"
"Phong Triết! Đồ tồi, sao anh dám quên em chứ! Em..."
Anh nhíu mày, không có kiên nhẫn cắt lời: "Đừng nhiều lời."