"Chia tay đi."
Đó là những gì cô ấy nói với tôi vào ngày cuối bọn tôi gặp nhau. Tôi biết ngay từ đầu việc mình yêu cô ấy là không thể. Cô nàng với những sở thích kì quặc. Chẳng biết lý do nào tôi đã gục ngã trước vẻ đẹp ấy, một nét đẹp hoang dại và buồn bã.
"Đừng như vậy nữa Char." Anita lại lên tiếng.
Từ lúc nhận con bé là em gái mình, tôi chưa bao giờ thấy nó phiền hà cỡ vậy. Có lẽ mọi người đang thắc mắc, thực ra Anita là con của dượng và mẹ. Bố tôi bỏ đi từ lúc tôi còn chưa ra đời. Thật xấu hổ.
"Pandora cũng rất tuyệt, thậm chí chị ấy còn để ý anh nữa, lý do tại sao anh chọn lại là cô ta?" Nó đảo mắt giở thái độ khinh bỉ.
"Em ăn nói cẩn thận." Mùi rượu vẫn còn nồng trong cơ thể, tôi không rảnh rỗi để đôi co với con bé.
Mọi người nói rằng cơn giận dữ của tôi rất kinh khủng. Vậy nên tôi phải học cách kìm nén nó lại.
"Anh đi tắm, và em nên dừng nói vấn đề này lại."
"Anh nên dừng việc hủy hoại bản thân mình đi, ngày mai chúng ta sẽ phải về bên ngoại và họ sẽ không muốn thấy anh trong bộ dạng như này đâu." Con bé chống tay đứng dưới cầu thang, như thể mẹ tôi vậy.
Mùi thuốc lá giúp đầu óc tôi dịu lại. Làn nước nóng thấm vào lỗ chân lông, phả lên da mặt tôi. Tôi luôn là kẻ tắm đêm, cô ấy vẫn thường nhắc rằng việc này rất nguy hiểm. "Anh nhớ em."
Không một lý do, không một lời giải thích nào phù hợp cho việc chúng ta phải dừng lại. Đó là lý do tôi chưa thể quên cố ấy. Ít nhất cũng phải có câu trả lời thích đáng ép anh phải ngừng việc nhớ em từng ngày.
Tôi đưa tay ra sau vành tai. Nhắm chặt mắt mình, hai ngón tay từ bao giờ đã nghiền nát vụn điếu thuốc.