“Sơn Thành có một dòng sông, bên bờ sông ấy có một toà nhà, trong toà nhà ấy là “thanh xuân” của rất nhiều người”.Đúng vậy, thanh xuân của tôi cũng bắt đầu từ nơi ấy
Ánh sáng khi sáng sớm trên lầu 18 ấy không phải từ đèn, mà là ước mơ của mỗi một đứa trẻ, tựa hồ muốn nói:”Tôi cũng đang nỗ lực, vì vậy bạn cũng đừng từ bỏ”.Có một người nói rằng:”Đài Phong chưa thể càng quét thế giới, Thời Đại vẫn thế tiếp tục”, cuối cùng 7 thiếu niên mang theo mơ ước của 24 bạn nhỏ tiến về phía trước.Bảy bạn nhỏ ấy dùng chính năng lực của bản thân khi ở độ tuổi 14 đến 16 tuổi, dùng chính sự tập luyện, ủa chí kiên cường cùng mong ước sẽ có một ngày được debut. Bảy cậu nhóc ấy lấy mong ước đó làm động lực mà không ngừng học hỏi, rèn luyện và cuối cùng thì.....Mùa đông tại Bắc Kinh ngày 23/11/2019, cái mùa đông chúng ta có đủ 7 thiên thần nhỏ, thanh xuân của Bạo Mễ Hoa chúng tôi chính thức được mở ra cùng với 7 thiên thần ấy-TNT THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN ĐOÀN được thành lập, Bạo Mễ Hoa cũng từ đây mà có
Mùa đông năm ấy, ai còn nhớ?!Cái mùa đông ấy đem đến cho chúng ta
Một tiểu đội trưởng nhỏ mang tên Mã Gia Kì
Một anh cả đáng mến mang tên Đinh Trình Hâm
Một viên vitamin cười mang tên Tống Á Hiên
Một tiểu khả ái nhỏ mang tên Lưu Diệu Văn
Một chàng trai mạnh mẽ mang tên Trương Chân Nguyên
Một chàng vương tử cao lãnh mang tên Nghiêm Hạo Tường
Một cậu nhóc lạnh lợi hoạt bát mang tên Hạ Tuấn Lâm
Bảy thiếu niên ấy là bảy mãnh ghép hoàn hảo tạo nên một nhóm nhạc tài năng mang tên TNT THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN ĐOÀN
Đã từng có một người bạn hỏi tôi rằng”Vì sao thích bọn họ”. Bởi vì trên người các anh ấy có một loại cảm giác thiếu niên, một sự nhiệt huyết tự tin, đó là điều mà ở những nam sinh khác mãi mãi không có được.Các anh ấy chính là thanh xuân, là mặt trời nhỏ, là một tấm gương đối với Bạo Mễ Hoa chúng tôi
Có lẽ, để có được TNT như ngày hôm nay thì các anh đã trải qua những cuộc “gặp gỡ”;”chia ly” và “trùng phùng”.Cuộc gặp gỡ của Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên,Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, cuộc chia ly với Ngiêm Hạo Tường, cuộc gặp gỡ với Mã Gia Kì, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn và cuối cùng là cuộc trùng phùng với Nghiêm Hạo Tường.Ngày ấy khi Nghiêm Hạo Tường quay về, Hạ Tuấn Lâm nói nhìn thấy một người lạ hoắc không quen biết, có lẽ đó là một người bạn biết nhưng không thể nào gặp được.Tất cả dường như rất dài, chặng đường mà các anh phải đi thật sự rất dài cùng với những thử thách, khó khăn. Nhưng các anh không hề bỏ cuộc mà vẫn liên định với phương hướng trong thâm tâm, không ngừng tiến lên phía trước vì một tương tươi đẹp.
Vào ngày 23/11/2020 tròn một năm xuất đạo của các anh, tôi có đọc một bài viết rằng:”Trưởng thành là dáng vẻ như thế nào?”Chắc có lẽ là trong bản vẽ của Trình Trình, một cái cây con đã vươn mình trở thành một cây đại thụ, là mỗi lần Tiểu Mã ngắm nhìn Sáu Cân đã nặng hơn vài cân, là trên những phím đàn đen trắng của Chân Nguyên có thể tự tin cất lên những thanh âm cao hơn, là trong thế giới nhỏ của Á Hiên, ngày càng có nhiều người có được sự tin tưởng, là trong những câu văn bộc bạch của tiểu Hạ, thời đã khắc ghi lại, là trong âm nhạc của Hạo Tường đã khiến người ta ngày càng thấu hiểu tâm tư, là chiếc răng khôn mà Diệu Văn vừa nhổ, đã bị ném mất hút lên mái nhà.Còn đối với tôi, trưởng thành chắc có lẽ là những khi các anh được tiếp xúc với nhiều người hơn cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.Hãy nhớ khẩu hiệu của chúng ta là”Phá Thiên Hạ Định Phong Vân-Thời Đại Thiếu Niên Kiên Hành”.Chắc có lẽ, trong đời tôi các anh là sự gặp gỡ đặc biệt nhất là nguồn sống đối với tôi.
“Mã Gia Kì là ánh sáng
Đinh Trình Hâm là động lực
Tống Á Hiên là ước mơ
Lưu Diệu Văn là sự trưởng thành
Trương Chân Nguyên là sự dịu đang
Nghiêm Hạo Tường là sự lựa chọn đầu tiên
Hạ Tuấn Lâm là ánh trăng sáng”
Nhưng trên đời này, không có gì là trường tồn mãi mãi cả, phải theo quy lực tự nhiên.Một ngày nào đó TNT sẽ không còn cùng đứng trên sân khấu nữa và cũng không còn những nụ cười nữa và ai cũng đã trưởng thành và rồi chỉ còn lại hai chữ”kỉ niệm”.Dù vậy, chúng ta đã từng bên nhau trong quãng thời gian tươi đẹp nhất, đã gặp nhau đúng lúc, vì thế dù mai này phải rời xa nhau thì xin đừng khóc bạn nhé!
Thời đại Phong Tuấn cũng đã 10 năm rồi cũng có người đến người đi, người lên người xuống trên lầu 18 Trường Giang quốc tế.Điều quan trọng nhất đó chính là công việc và sự trải nghiệm.Lời giải thích cuối cùng có lẽ là chia ly, gặp gỡ,trùng phùng.Dù là bao nhiêu tuổi nghệ sĩ của lầu 18 đều mang một loại cảm giác thiếu niên mà những người khác không thể bắt chước được.Không có ai mãi mãi là thiếu niên nhưng toà nhà bên sông kia mãi mãi có thiếu niên.Toà nhà bên bờ sông ấy chưa bao giờ thiếu những câu chuyện và sự tử tế.Khi một câu chuyện kết thúc sẽ có một câu chuyện khác bắt đầu.Sơn Thành vĩnh viễn mang dáng vẻ của mùa hạ, ánh đèn đường Nam Bình vẫn mãi sáng soi. Toà nhà ấy lại chào đón những câu chuyện mới.Câu chuyện của gen1 quá khổ, gen2 thì quá dài, vậy thì mong rằng câu chuyện của gen3 có thể ngọt ngào một chút.Hãy cố gắng để cuộc gặp giữ đầu tiên thật có nhiều kỉ niệm vậy thì cuộc trùng phùng mai sau sẽ có nhiều niềm vui, mong đợi hơn.Mong tất cả điều tốt đẹp. Hẹn gặp nhau tại đỉnh cao
Xin cám ơn mùa đông lạnh giá năm ấy đã mang lại những thiên thần nhỏ sưởi ấm xoá tan cái lạnh giá của mùa đông ấy và đã cho Bạo Mễ Hoa chúng tôi một thanh xuân tươi đẹp, một mặt trời nhỏ mang tên....TNT THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN ĐOÀN😊😊😊😊😊😊🍿🍿🍿🍿🍿
SHÍDÀISHAONÍANTÀN!!!WO AI NIMEN!!!!🥰🥰🥰🥰😘😘😘