3 năm theo đuổi , 5 năm yêu nhau khôgn bằng chốc lát gặp mặt của cô ta. Mọi sự ưu tiên dành cho cô T/b N/b đã chuyển sang cho Miko. Giống như 1 loại bùa mê thuốc lú vậy anh bỏ mặc mọi lời khuyên để đeo bám ả , cô đau lắm nhưng biết sao giờ hắn- Mikey là người cô yêu kia mà.
Nhóm chat yanghoo~~
- Y/b : à… ừm m.n ơi !!
- Miko : m.n ơi em bảo ?!
- Mikey : sao , có chuyện gì à ?
- Draken : hả ??
- Emma : có chuyện gì à chị Y/b :)?
- Y/b : hnay m.n có rảnh ko?
- Mikey : thôi nào m.n để cho Miko nói trước đi… cả em nữa Y/b
- Miko : hnay m.n sang nhà em chơi đk ?!:(
( m.n trong nhóm chat ) : không … không rảnh
- Y/b : ờm…hnay chị hơi mệt
- Miko : dạ … vâng vậy thôii ạ :((
- Mikey : nào m.n sao thế ? Thôi nếu ko có ai vậy thì mỗi anh với em cũng đc.
( m.n ) : kìa Mikey hnay là ngày …
- Mikey : m.n thôi đi tôi chả biết hnay là ngày gì nhưng m.n làm Miko buồn rồi nek.
Cô đọc xong buồn lắm chứ hnay là sinh nhật cô vậy mà anh- Mikey chả thèm nhớ trong khi cô mới là ngyeu của anh. Cô tự hỏi nếu anh đã thích ả như thế thù tại sao ko chọn ả làm ngyeu đi mà lại là cô ?!! Nhưng thật may là cô còn có m.n đó là những người bạn của cô, họ chưa quên và họ thậm chí còn ko ưa con nhỏ Miko kia. Cô cùng với họ cùng tổ chức sinh nhật cho mình, m.n mỗi người 1 việc ai cũng mong có thế bù đắp khoản nào cho cô vì họ biết cái tên ae chí cốt kia của họ giờ đã chả còn quan tâm thứ gì ngoài ả nữa rồi. Emma người được phân côn phụ trách đặt bánh cùng với lấy bánh, trên đường cô đã nhìn thấy Emma và muốn đi với em. Em cũng rất vui vẻ cùng cô và mình đi lấy bánh nhưng người tính đâu bằng trời tính hnayy cũng là sinh nhật của Miko. Nhỏ đang cùng người thương của cô đi lấy bánh mà còn xui hơn là cùng 1 cửa hàng. Cô nhìn thấy buồn lắm chứ nhưng vẫn phải cười để che đi sự yếu đuối bên trong. Emma nhìn thấy không tránh khỏi sự tức giận em thương cho cô Y/b chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Mikey nhìn thấy thì cũng chả bảo gì ngoài sự khó chịu rõ ràng là lúc nãy khi Miko hỏi thì họ bảo không rảnh, bận còn cô thì không khoẻ mà giờ lại gặp nhau ở chỗ bán bánh thế này ư…? Cô nhìn thấy cũng chỉ cười khinh cho qua và lấy bánh cùng Emma đi về. Nhỏ- Miko nhìn thấy thì bắt đậu giọng điệu õng ẹo mà nói : “ Họ không thích em thì phải … nhưng không sao rồi dần dần họ cũng chấp nhận thôi mà phải không anh Mikey !?” Anh nghe thấy chỉ cười cho qua và nói : “ Kệ bọn họ có anh đi có anh là đủ rồi, mình về nhà thôi em. “
Đến tận tối khi bữa tiệc đã tàn mọi ngườu cũng đã đu về hết thì cô mới nhìn thấy anh. Anh chả thèm đoái hoài gì đến cô mà đi thẳng lên phòng. Cô xót lắm nhưng biết sao đây chính cô không ai khác đã chọn nó mà sự lựa chọn nhu dốt và ngốc nghếch chỉ biết im lặng. Nhưng mọi vật cái gì nó cũng phải có sự giới hạn cô dã chịu đựng đủ rồi. Cô mở máy điện thoại lên và gọi cho thằng bạn chí cốt của mình hiện đang ở bên Anh nhờ nó đặt vé máy bay hộ và sáng mai nó bay về bến đấy. Vì anh cô bỏ tất cả mọi thứ bỏ lại gia đình và quyền lực ở lại phía sau chỉ để ở lại nơi này một nơi không phải quê hương của mình mà ngậm ngùi mọi đắng cay để ở bên người mình thương. Nhưng anh nào còn quý trọng cái tình cảm đấy nữa giờ anh chỏ có Miko và Miko mà thôi giống như sự quan tâm tha thiết lúc đầu đối với cô vậy. Vậy là 1 ngày đầy sự uất ức đã khép lại để dành cho 1 buổi sớm mới vào ngày mai. Hôm sau, trong lúc anh đi chơi với nhỏ trà xang thì cô đã dọn dẹp mọi thứ để bay về Anh đồ cô cũng không gì ngoài mấy bộ quần áo và đồ vật được tặng trong lsuc anh đi chơi với nhỏ thì cô đã nói với mọi người và họ tôm trọng quyết định của cô. Đến chiều khi anh về thì thấy cô ngồi ở phòng khác cũng như mọi lần anh quyết định lên phòng tắm rửa rồi sang đón ả đi ăn nhưng hnay khác anh đi được 1 nửa thì cô gọi anh quay lại và cô có chuyện muốn nói anh cũng chả để ts gù nhiều và quay lại ngồu đối diện cô. Lúc này cô thốt lên câu nói mà anh cả đời có lẽ cũng chưa bh nghĩ đến vì cô yêu anh nhiều đến thế cơ mà :
- Mikey à … em nghĩ mình nên chia tay đi !! Y/b nói
Mikey bất ngờ nhưng ngay say đó anh cũng đã bình tĩnh và hỏi lại : - Tại sao … không phải mọi thứ đang rất ổn sao ??
“ Ổn sao ??” Y/b nghĩ nhưng sau đó cô nói : - Anh có nhớ hqua là ngày gì không ?
- Nhớ hqua là ngày sunh nhật của Miko !?! Anh bình thản mà nói
- Nhưng hqua cũng là sinh nhật của em mà … anh không biết sao?? Không nói đúng hơn là anh quên rồi !! Cô cười khổ mà nói
Đến lúc này anh mới giật mình mà nhớ ra ôi đúng rồu hqua là ngày sinh nhật của ngyeu anh mà? - Anh… anh xloi anh quên mất !! Anh vươn tay như muốn với tới nó để bày tỏ sự xloi nhưng cô đã tránh và nói tiếp :
- không anh không phải xloi vì cta đã kết thúc rồi !!
Anh bất bình nói lên :
- Em coa thể đừng ích kỉ vậy không ? Chả phải anh đã xloi em rồi sao và chả phải em đã cũng mọi người đón sinh nhật rồu sao ? Nhưng Miko cô ấy khác em cô ấy chỉ có 1 mình mà thôi !!
Hâh ? Đến lúc này rồi mà anh vẫn bênh vực ả thậm chỉ còn hét vào mặt cô. Cô nói :
- Nhưng từ khi cô ấy đến anh dành mọi sự cho cô ấy…? Thậm chí đến em người trong cuộc còn chả thể hiểu nổi rốt cuộc au mới là ngyeu anh nữa ? Nói đến đây cô dường như không kìm được nước mắt nữa mà trào ra. Hắn thấy vậy thì thấy ray rứt lắm muốn vỗ về cô nhưng cô không cho và đã đẩy hắn ra và nói với giọng đầy thờ ơ :
- mình chia tay đi em chỉ nhắc lại thôiii ?! cô đứng dậy mà ngoảnh mặt đi kéo theo là chiếc vali đi ra phía nhưng ngay lúc mở cửa cô đã quay lại và nói : “ Tạm biệt… tạm biệt người em từng thương. Hãy sống hạnh phúc anh nhé !! “ cô mỉm cười đẩy cửa đi ra phía taxi cô đã gọi và leo lên. Anh lúc nãy cũng mới định tình được và lao ra như muốn dữ người con gái ấy lại vậy nhưng anh đã chậm Y/b đã leo lên xe và đi lúc này anh hoảng hốt đi lấy con xem moto của mình ra và đuổi theo khi đến nơi trước mắt anh là sân bay và chuyến bay cũng đã đến lúc cất cánh anh lúc này bần thần cả người ra mà quay lại. Anh đã đi nhậu tận đếm đêm lại phải nhờ có Draken đến đón hắn nhìn anh chỉ lắc đầu ngao ngán lúc có thì không quan tâm đi không chăm sóc đến lúc mất rồi mới thấy đau. Hắn đưa anh về nhà và cũng quay lưng rời đi. Nhà lúc này chỉ có 1 sự tối và lạnh lẽo anh đi vào và nằm xuống sofa. Anh gọi tên cô “ Y/b… y/b em đâu rồi “ đáp lại anh không phải giọng nói dịu dành nữa mà lại là dự tĩnh lặng đến đáng sợ lúc này anh mới chợt nhận ra là cô đi rồi cô bỏ lại anh rồi. Tring không gian tình mịch ấy chỉ còn lại sự khóc nấc của 1 người đàn ông khóc như 1 đứa trẻ con. Anh đã quyết tâm đợi cô quay về để nói lời xloi và bù đắp cho cô. Nhưng sự chờ đợi đó là 1 quãng thời gian dài, cuối cũng cô đã về sau khoảng thời gian 2 năm. Lúc nhìn thấy cô anh vui lắm định lai đến ôm cô nhưng chợt nhìn thấy người bên cạnh cô lại là 1 người con trai khác đang cười đùa vui vẻ. Khi nhìn thấy anh cô đã cười và chào hỏi sau đó là dí vào tay anh 1 tấm thiệp và mong anh tới. Anh chỉ gật đầu ậm ừ vài câu thì cô đã bỏ đi cùng người con trai lúc nãy. Lúc này khi mở ra anh mới biết đó là 1 tấm thiệp cưới. Anh cười khổ, đến hôm cưới mọi người đến đầy đủ có cẢ đám bạn của anh nữa ai cũng vui vẻ chúc mừng họ chỉ có anh là thể hiện sự khó chịu mà thôi. Đến lúc cô dâu đu ra hnay cô đẹp lắm mặc lên 1 chiếc váy trắng tinh cùng những phụ kiện lấp lánh nhưng điều khiến anh ngứa mắt nhất đó là chú rể. Chú rể không phải anh mà lại là 1 thằng ất ơ nào đó anh hận khônv thể xông lên bắn chết hắn. Khi họ cbi chao cho nhau nụ hôn thì anh đã làm vậy anh đã bắn chú rể kêt cả cô dâu người con gái anh chờ đợi 2 năm trời. Bắn xong anh lên đỡ cô và ôm cô vào lòng. Lúc này cơ thể cô lạng lắm anh chỉ mong anh ôm cô thế nek có thể truyền cho cô sự ấm áp mà thôi. Nhưng đã quá muộn rồi… anh đã bỏ lỡ mọi thứ kể cả hạng phúc của bản thân.