Chiều nào cũng thế, ở góc của cây bằng lăng già của sân trường đại học luôn có một cậu con trai lặng lẽ đứng ở đấy. Thân ảnh cao lớn, áo sơ mi quần âu được là phẳng nếp. Cậu đang đợi ai đấy, tay đủng đỉnh sỏ túi quần, mắt cứ chăm chú vào dãy phòng học phía góc trường. Người cậu chờ đang chạy lại phía này kia kìa. Đó là một cô gái, mái tóc dài tung bay trong gió theo đường cô chạy. Cô dừng lại trước mặt cậu, hơi thở hổn hển nhưng miệng lại nở nụ cười, tay nắm lấy tay cậu rồi hai người cất bước ra khỏi khuôn viên trường đại học.
Con đường ngay sau trường nắng phủ vàng ruộm, những chiếc lá phượng bé li ti rải rác trên mặt đường. Trên vỉa hè, có hai bàn tay đang đan nhau nắm thật chặt.Cơn gió chướng mùa Đông Bắc đang tràn về mang theo cái lạnh sởn gai ốc cho mọi người, nhưng có hề gì vì có hai người đang chìm đắm trong sự ấm áp của một tình yêu chân thành mang đến. Một tiệm bánh ngọt nhỏ ven đường tỏa hương ngào ngạt làm hấp dẫn những chiếc bụng đói đang cồn cào đòi ăn. Không chần chừ cô dẫn cậu băng qua đường rẽ vào tiệm bánh mua ngay ba chiếc bánh. Một cho cậu, hai cho cô. Tại cậu không thích ăn ngọt nên một cái là đủ cho con người khô khan như cậu. Họ vui vẻ tiếp tục cất bước cùng hương vị ngọt ngào mà chiếc bánh mang lại, tay vẫn nắm tay thật chặt.
----------------------------------------------------
Cũng vẫn là một buổi chiều của những ngày gần đông, trên con đường sau trường học, vẫn hai con người quen thuộc mua ba chiếc bánh. Nhưng bánh hết rồi, chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Hai người họ cũng đành mua tạm, nhưng lần này thật lạ, cậu lại ung dung cầm chiếc bánh lên tự ăn một mình, cô nhìn cậu ngơ ngác mà không biết nên nói gì. Cậu cứ thế mà ung dung ăn gần nửa chiếc chiếc thì cô đưa tay giành lại bánh nhất quyết không để cậu ăn hết. Trời đất, hôm nay sao lại tranh ăn với cô nữa không hiểu luôn! Nhưng vừa đặt bánh kề miệng thì cậu bất ngờ cúi xuống tay kéo tay cầm bánh của cô ra, môi chạm khẽ vào cánh môi đang chuẩn bị ăn bánh kia. Hương vị thơm ngon ngọt ngào từ môi cậu lan tỏa trên môi cô, ấy vậy mà cậu còn cố tình nhá thêm vài phát nữa mới bỏ ra. Nét mặt cười cười của cậu đắc thắng, còn cô thì lườm nguýt cậu, nhưng vẫn không quên ăn nốt chiếc bánh còn lại, đôi bàn tay họ vẫn nắm thật chặt để bước tiếp về phía trước.
-------------------------------------------------
Năm năm sau có một nhà ba người vẫn nắm tay nhau đi trên con đường đó trong những ngày cuối đông lạnh buốt, hai bàn tay lớn dìu dắt một đôi tay nhỏ, tay còn lại của mỗi người vẫn là một chiếc cupcake mua từ cửa hàng bánh ven đường, môi họ không ngừng cười những nụ cười của tháng ngày bên nhau hạnh phúc.
P/s: Đây chỉ là một mẩu chuyện ngắn thật ngắn của mình. Nhưng mong những ai đọc nó cũng sẽ có được một mái ấm đong đầy yêu thương như vậy nhé!!!! Cảm ơn mọi người và chúc mọi người hạnh phúc.