"Đừng có phấn khích quá được không?" Nó lèm bèm.
Tôi đang ngồi đối diện với con bạn mình trong một quán Circle K nhỏ. Nó đã rời khỏi bữa tiệc của bà chị họ xinh đẹp kia được gần một tiếng đồng hồ rồi và tôi vẫn chưa ngừng cười về điều tôi sắp nói.
"Đồ khùng, nói ngay đi, hôm nay tớ đã tốn quá nhiều thời gian cho những việc không đâu rồi." Elain càu nhàu.
"Được rồi bà cụ non." Tôi chẳng lạ cái tính của con bé này "Tớ được nhận vào làm ở nơi nhiều tiền hơn rồi, chưa kể lại rất chuyên nghiệp."
"Khu nào?" Elain nhíu mày "Cậu biết mà? Nhà cậu đâu thiếu tiền, sao phải khổ sở như thế."
"Cậu chẳng hiểu tớ gì cả." Tôi thở dài "Con ngõ Breckman, quán bar Heaven."
Elain dừng lắc chai nước Monster của nó lại. Hiện tại là 10 giờ đêm và việc con bé hét lên to tướng giữa quán như này thật không thể chấp nhận nổi.
"Mày sao đấy?" Tôi bịt tai lại để bảo vệ bản thân.
Giọng ca của Elain đúng thật như lời đồn, tôi không nghĩ người sở hữu chất giọng tuyệt vời như mình lại làm quen với con nhỏ khản đặc này. Các bạn biết rồi đấy, giọng một người nào đó mà trầm trầm xong không ngân được cao, lúc người ta rít lên thì đủ hiểu nó kinh khủng cỡ nào.
"Mày biết khu phố đấy rồi còn gì? Tại sao lại chọn nơi đó!" Và giờ thì nó chuyển giọng sang làm mẹ tôi.
"Tao biết, nhưng quán bar đấy trả lương thực sự rất tốt."
"Mày thiếu tiền à?"
"Không hề! Nhưng đam mê sẽ chẳng là gì nếu không có nhiều tiền!" tôi hơi gằn giọng.
Phải, tôi thực sự đã cáu. Elain hệt như mẹ tôi lúc đó vậy. Bà ấy là con người rất hoàn hảo, tôi công nhận, nhưng có điều bởi cái sự hoàn hảo ấy mà bà cấm đoán tôi đi theo con đường ca hát. Bà nói rằng ca hát chỉ là nghệ thuật, và những thứ đi theo nghệ thuật sẽ không được bền lâu. Tôi không phủ nhận điều đó sai, nhưng tôi nghĩ bản thân mình là người cố gắng nên tôi sẽ không thể bị tụt lùi ở thế giới này được.
Giờ bọn tôi đang ở ngoài đường lúc 11 giờ kém sau khi quyết định ra khỏi quán vì mất mặt. Elain có vẻ không còn bực tức nữa. Bọn tôi đã chơi với nhau từ lúc tôi mới chuyển sang khu phố, sống đối diện nhà con bé và sự việc xảy ra đã khoảng mười hai năm rồi.
"Tớ xin lỗi vì đã cáu gắt." Elain tạm biệt tôi khi cả hai chuẩn bị về nhà.
"Là do tớ." Tôi nhún vai "Vậy là hòa nhé, mai tớ sẽ qua rủ cậu đi học."
"Được thôi, ngủ ngon." Elain cười rồi vẫy tay, con bé bước vào nhà của mình.
Tôi chẳng rõ tại sao tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó chạy lên cầu thang, sau đó chúi mình ra khỏi cửa sổ phòng nó như một thói quen.
"Về cẩn thận."
"Nhà tớ ở ngay bên kia đường."
"Vẫn không thể bất cẩn!"
Bọn tôi thường làm hòa như vậy sau khi cãi nhau um sùm lên. Nói cho mọi người nghe, nó từng không nói chuyện với tôi một tuần chỉ vì tôi đã làm nó mất mặt trước sân trường.
Tôi chẳng nhớ rõ nữa, lúc đó bọn tôi mới chỉ mười tuổi, nhưng cũng nhờ tôi sang nhà đưa cho mẹ Elain đĩa bánh nướng mà nó thích nên con bé đã làm hòa với tôi.
Elain khác với tất cả mọi cô gái trong mắt tôi, nó mạnh mẽ, có phần lạnh nhạt nhưng sống rất tình cảm.
Tôi không biết mối quan hệ bạn bè này có đúng không, mọi người thường thắc mắc tại sao không yêu nhau. Tôi và nó đều ngệt mặt ra khi nghe thấy cụm từ đấy. Có lẽ chỉ hợp làm bạn thôi, bạn thân nam nữ vẫn tồn tại mà.