Anh và cô là thanh mai trúc mã, cô yêu anh nhưng anh chỉ xem cô là bạn nên cô giấu tình cảm của mình ở bên anh với tư cách một người bạn.
Năm anh 17 tuổi, anh nói với cô anh đã có bạn gái, cô mỉm cười chúc mừng anh.
Anh và cô gái ấy yêu nhau đc 5 năm thì hai người chia tay. Anh uống say gọi cho cô, cô vội vã chạy từ bệnh viện qua đưa anh về ở bên anh, an ủi anh.
Ngày hôm sau anh nói anh với cô gái ấy đã quay lại, cô vẫn mỉm cười chúc mừng anh.
Anh nói anh sắp kết hôn, cô cũng chỉ mỉm cười chúc phúc anh và cô gái ấy.
Cô vui thật sao?Có lẽ người khác nhìn vào sẽ bảo cô ngốc nhưng họ đâu biết nếu nói ra biết đâu đến cả bạn cô cũng không có nên cứ giữ mối quan hệ như bây giờ là được.
Cô sợ một ngày anh quay lại nhìn sẽ không thấy cô, sẽ lo lắng bao nhiêu. Cô cũng sợ sẽ có một ngày cô không còn nữa thì anh phải làm sao?
Ngày đó cũng đến, ngày anh kết hôn cô không đến, chỉ gửi lời chúc phúc và một món quà với hàng chữ nắn nót đó cô tự tay viết:"Chúc anh hạnh phúc".
Anh không biết vì sao cô không đến,cho đến ngày này năm sau sau anh khi anh vô tình nhìn thấy cuốn nhật kí trong ngăn bàn làm việc của cô anh mới biết cô đã qua đời.Anh đọc từng trang từng trang, nước mắt anh rơi rồi, người con gái anh luôn coi là bạn lại vì anh hi sinh quá nhiều chỉ vì hai chữ "yêu anh", còn anh thì chưa một lần nhìn cô bằng cả trái tim. Câu "Chúc anh hạnh phúc" đó thì ra là lúc cô mất đi mọi thứ cả tính mạng của mình để viết.
Trang cuối cùng còn có một hàng chữ không ngay ngắn " em yêu anh không hối hận", có lẽ trước khi ra đi cô viết nét chữ không được đẹp nhưng lại như một con dao cứa vào tim anh.
Anh sai rồi, nhưng lại quá muộn rồi, anh đã kết hôn còn cô thì đã không còn, nếu có kiếp sau anh sẽ trả lại hết cho cô nhưng mong cô đừng yêu anh để phải đau khổ như kiếp này.