Tôi và Kun cùng nhau lớn lên từ nhỏ. 2 đứa rất thân thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
- Rồi bỗng một hôm cậu ấy đột ngột nói rằng cậu ấy phải chuyển trường đến thành phố (một ngôi trường khác để học hành tốt hơn).
-Hôm đó tôi rất buồn khóc cả đêm, nhưng không thể giữ cậu ấy lại được. Rồi 3 ngày sau cậu ấy đã chuyển đi. Thỉnh thoảng Kun về chơi với ông bà nội thì tôi mới gặp được cậu ấy. Lúc đấy 2 đứa là trẻ con nhưng đã thích nhau rồi.
-Khi tôi học tiểu học cũng đã chuyển nhà đi và 2 đứa cùng không gặp lại nhau nữa, cho đến khi tôi tìm được nick fb của cậu ấy. Lúc này tôi rất vui, rồi tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy. Lúc đầu tôi giả vờ không quen biết để 2 đứa giới thiệu với nhau. Sau đó thì cậu ấy cũng biết. Rồi 1 hôm 2 đứa mất liên lạc hoàn toàn với nhau, tôi tìm hiểu thì biết nick đó cậu ấy không sử dụng nữa. Lúc đó trong lòng tôi cảm giác như lúc nhỏ 2 đứa xa nhau giống như hồi đó. Tim tôi lại đau nhói, cảm giác như không bao giờ có thể gặp lại cậu ấy nữa.
- Hôm nay tôi và các bạn trong lớp cùng đi dã ngoại. Cả lớp ai cũng ghét tôi, và tôi cũng chỉ có một người bạn thân và 1 thằng con trai (Shu) thích thầm tôi thôi.
-Lúc đầu tôi cũng không thích nó nhưng vì những điều nhỏ nhặt nó làm cho tôi làm tôi cũng rung động. Nhưng lúc đó nó không nói ra, nên nhiều lần nó đối sử với những bạn nữ khác như thế làm tôi cũng tổn thương. Và lúc đó tôi nghĩ rằng tại mình ảo tưởng rằng nó thích mk nên mới như thế. Tôi lúc đó cũng đã định từ bỏ rồi nhưng lúc nào nó cũng reo rắc hi vọng cho tôi, nên tôi mới không từ bỏ rứt khoát được.
- Rồi trời cũng đã tối cả lớp với cô chủ nhiệm ngồi quây quần ăn mì gói và những đồ ăn vặt khác.
- Sáng hôm sau khi mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì bỗng xuất hiện 1 đám người từ đâu xông ra chặn trước đầu xe buýt. Khi nhìn kĩ thì đó là 1 đám buôn người.
- Chúng bắt tất cả chúng tôi giao hết những đồ có giá trị ra và lần lượt trói chúng tôi lại.
- Khi đó bọn tôi hoảng loạn vô cùng. Định gọi cho cảnh sát thì chỗ đó bọn buôn người rất nhiều và chỗ đó lại cách xa chỗ trung tâm thành phố nên nếu tính thời gian cảnh sát tới thì cũng phải mất gần một tiếng.
- Sau đó chúng tôi bị giải hết đến 1 ngôi nhà sâu ngần biên giới giữa VN và nước C bọn cướp đánh đập chúng tôi, 1 ngày ăn 1 bữa.
- Hôm sau bọn chúng lại bắt được mấy người khác nhưng trong đó lại có bạn thuở nhỏ của tôi Kun.
- Bọn buôn người bắt đầu chơi 1 trò chơi man rợ. Đó là loại từng người một để tìm ra 1 người bị ghét nhất ra để đánh đập tới chết.
- Mọi người bị bọn chúng chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm phải chọn ra 1 người bị ghét nhất để thế thân cho những người khác.
- Tôi lại ở trong nhóm của những đứa con gái mà ghét tôi nhất nên đương nhiên tôi sẽ là đứa bị chọn để thế thân cho những đứa khác.
- Nhưng tôi không thể ngờ được đứa tham gia trong nhóm của tôi cũng có Kun. Và cậu ta và những người khác đã chọn tôi để thế thân cho cậu ta và những người khác.
- Tôi không ngờ được rằng sẽ có một ngày tôi lại bị chính người bạn thân của mình hồi nhỏ đẩy tôi đến cái chết.
- Lúc đó tôi hoàn toàn suy sụp. Đã đến vòng lựa chọn cuối cùng để chọn ra 1 người để đánh đập tới chết.
- Và không ngoài dự đoán tôi đã bị mọi người chọn để thay thế cái chết cho tất cả mọi người. Lúc đó không 1 ai đứng ra để nói giúp tôi dù chỉ 1 câu.
- Lúc đó tôi bị buộc chặt chân tay và bị bọn buôn người cầm roi để quất lên da thịt. Và lúc đó tất cả mọi người chỉ đứng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ mà thôi.
- Khi tôi dần mất đi ý thức thì đột nhiên có một bóng người, lao vào cởi trói cho tôi. Khi tôi cố mở mắt của mình ra thì người đó đột nhiên ôm lấy tôi và nói rằng sao cậu lại ngốc đến mức mà để cho những tên cặn bã đó đánh cậu tới mức này chứ.
- Tôi đã nhìn rõ người vừa cứu mình là Kuro, cậu ấy khoác lên tôi một chiếc áo còn hơi ấm của cậu ấy vừa cởi ra. Và đánh cho bọn buôn người đó một trận.
- Thân phận thực sự của Kuro là cậu chủ của một tập đoàn lớn nhất cả nước. Và bọn buôn người vừa giờ là một trong những nhóm người của cậu ấy.
- Sau đó Kuro bế tôi lên, người tôi còn dính đầy máu của bọn buôn người vừa đánh tôi. Kuro nói rằng những người vừa đánh tôi cộng những ai vừa cùng đẩy tôi ra thế thân cho chúng nó đều phải chết.
- Tôi cố gắng kéo Kuro để cố gắng ra hiệu rằng đừng giết bọn họ.
- Kuro thở dài một hơi rồi nói với tôi rằng sao lúc nào cậu cũng ngây thơ như thế chứ, hazzz
- Rồi Kuro bế tôi đặt lên chiếc ghế đằng xa, rồi ngồi chữa trị vết thương cho tôi. Và nói rằng sao cậu lại để cho bọn họ bắt nạt thế chứ... ( Thật ra thân phận thật của tôi là một trong tứ đại kai quản lãnh địa dead, và tôi với cậu ấy biết nhau từ rất lâu về trước rồi )
- Tôi nói rằng mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Không dính dáng gì đến việc xã hội đen này nữa. Và Kuro hỏi tôi một câu rằng : "đến mức mà cậu để những người cậu tin tưởng đẩy cậu đến cái chết hả ?" .
- Lúc đó tôi ngỡ ra rằng tại sao mình lại không thể trả lời câu hỏi này cơ chứ!.
- Sau đó Kuro ôm tôi vào lòng cậu ấy, tôi giật mình nói rằng "cậu làm gì thế bỏ mình ra!".
- Kuro nói rằng mình sẽ luôn luôn bảo vệ cậu.
- Hết -