-Linh...cậu có nghe ko đó
'Hả'
Tôi chợt mình tỉnh lại, có thể tôi đang nghĩ điều gì khác.
-Lại nhớ đến tình đầu chứ gì, rốt cuộc đã 3 năm mà cậu vẫn lưu luyến
Phải tôi đang nhớ đến tình đầu, tôi vẫn ko buông bỏ được, suốt 3 năm tôi vẫn nhớ đến nó. Tại sao trái tim tôi lại ko thể
3 năm trước
Khi còn là sinh viên đại học. Một ngày tôi dạo bước trên khuôn viên trường, rồi một quả bóng bổng nhiên bay tới chân tôi. Một cậu cũng trạc tuổi tôi nói với tôi
-Loan ơi, đá quả bóng qua đây cho tao!
Có lẽ, cậu con trai đó đã nhầm tôi với một ai đó, tôi đi đến chỗ cậu rồi đưa quả bóng cho cậu nói:
-Cậu đã làm bẩn giày tớ rồi, mà tớ ko phải là Loan.
Khuôn mặt cậu thoáng chút bối rối cậu bảo:'Vậy hả, tớ..tớ xin lỗi cậu nhé!
Bỗng một lúc tôi phì cười, khuôn mặt cậu quá là ngốc nghếch
-Ha ha, ko sao đâu mà
Từ đó, chúng tôi có cảm tình với nhau. Mỗi khi cậu đi đá bóng, tôi đều ra sân cổ vũ cho cậu. Mỗi khi chiến thắng cậu đều ôm chầm lấy tôi. Mỗi khi tôi điểm kém cậu đều an ủi tôi. Một ngày, cậu tỏ tình với tôi. Tất nhiên tôi đồng ý, đối với tôi đó là khoảng thời gian đẹp nhất,thời thanh xuân đó là như vậy. Nhưng hạnh phúc còn chưa được lâu, cậu bị tai nạn. Chân cậu gãy, phải bó bột. Cậu không thể vận động nhiều, như vậy cậu ko thể ra sân đá bóng. Cậu mất hết hy vọng, vì cậu rất yêu bóng đá. Giờ đây cậu không phải một người đáng yêu, hoạt bát như trước nữa, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu lạnh nhạt với tôi hơn, nhiều khi còn không muốn nói chuyện với tôi. Và rồi cậu nói lời chia tay, cậu nói cậu không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Cứ thế, cậu bỏ đi để tôi lại một mình, nước mắt tôi đã tràn ra từ khi nào còn ko biết
*______________________*
Tôi nhón cái bánh quy trước mặt, mặc dù tôi không thích đồ ngọt. Một lần nữa tôi lại nghĩ đến nó. Tôi cứ như vậy, tôi ăn hết chiếc bánh này đến cái khác, bây giờ trời đang mưa. Thời tiết làm tôi càng chán nản hơn. Bỗng cô bạn tôi kêu lên:
- Linh, có phải cậu ta đó không?
Tôi sững lại, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thấy một người thanh niên đang đứng trú mưa, là cậu ấy. Có vẻ như chân cậu đã lành, cậu còn bị cận, tóc cũng dài hơn, khuôn mặt cậu trầm ngâm, không biết đã có gia đình hay chưa?
- Hay mày ra gặp cậu ta đi Linh
Tôi chần chừ, nghĩ một lúc rồi tôi mỉm cười nói
- Tao..tao quyết định rồi, tao sẽ quên đi nó, buông bỏ nó, cái gọi là tình đầu ý chỉ làm ta dằn vò ta thôi. Nhìn cậu ấy như vậy tôi không nỡ, nhưng dù sao cậu ấy cũng rất hạnh phúc rồi!
Vậy đó, tôi chỉ muốn nói: TẠM BIỆT TÌNH ĐẦU
Xong tôi cầm tay cô bạn ra khỏi quán cà phê, lướt qua cậu, nhìn rồi mỉm cười, mặt cậu có chút bất ngờ, có vẻ đã nhận ra tôi? Biết đâu, tôi có thể gặp lại cậu, và có thể làm lại. Các bạn có nghĩ vậy ko.