Tôi và Phù Dung là một đôi bạn thân từ thuở nhỏ tới nay tôi đã 25 tuổi rồi nhưng cô ấy Phù Dung vẫn ở mãi tuổi 17...
Trở về mấy năm trước.
"Tiếu Dương sau này cậu có ước mơ như thế nào"
Cô đưa gương mặt ngây thơ với đôi mắt long lanh hỏi anh.
"À ước mơ của tớ á hả tớ ước sau này tớ sẽ làm lính cứu hoả để sau này người dân trong thành phố có hoạn nạn tớ sẽ trở thành một siêu anh hùng đi giúp mọi người"
Phù Dung tiếp lời nói.
"Oa ước mơ của cậu thật vĩ đại"
Tiểu Dương hỏi:
"Còn cậu ước mơ sau này của cậu là gì"
Phù Dung quay mặt sang nhìn ra ngoài sân rồi lia lịa nói:
"Tớ á, tớ muốn sau này tớ sẽ thành một thiên thần áo trắng giúp đỡ mọi người khi mọi người ốm đau, bệnh tật"
"Cậu có biết đó là gì không"
Phù Dung quay sang hỏi Tiểu Dương.
Tiểu Dương đang ngây ngô nhìn người con gái trước mặt mình cô thật đẹp một nét đẹp thơ ngây, một nét đẹp khiến bất cứ người con trai nào nhìn thấy cũng muốn bảo vệ người con gái ngây thơ này.
Phù Dung ngây ngô hỏi
"Tiểu Dương, mặt tớ dính gì hay sao mà nhìn chăm chú thế"
Cô đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Tiểu Dương.
Tiểu Dương sững người rồi chớp mắt một cái nói:
"À không không có gì thôi cũng gần vào học rồi mình đi thôi"
"Ừm"
Cả hai thu dọn tập sách rồi cùng nhau đến trường.
Trên chiếc xe đạp cà tàng đó là hai thân hình của một đôi bạn nam nữ đang chở nhau trên đường ôi nhìn thơ mộng biết bao.
Bất chợt Phù Dung hỏi Tiểu Dương rằng:
"Tiểu Dương sau này cậu định lấy một người vợ như thế nào"
Tiểu Dương nói:
"Mẫu người tớ muốn cưới sau này là một người con gái đảm đang biết chi tiêu cho gia đình nếu là cậu thì sẽ tốt biết bao"
Phù Dung hỏi:
"Hửm cậu nói gì tớ nghe không rõ"
"À không có gì đâu cậu ngồi bám chắc vào tớ chạy xe cho nhanh để mau đến trường"
Phải Tiểu Dương đã thích Phù Dung từ lâu rồi nhưng vì tình bạn, vì gia cảnh của Tiểu Dương khác so với gia cảnh của Phù Dung nên cậu không dám trèo cao.
Nói về gia cảnh của Tiểu Dương thì phải nói cực kì tội cho chàng trai của chúng ta, từ nhỏ ba cậu đã mất sớm, do căn bệnh quái ác đã cướp đi người cha của cậu nên từ nhỏ chỉ có mẹ cậu lo toan mọi việc trong nhà. Mẹ cậu thì đi làm đầu này đầu kia, gặp gì làm đó để trang trải cuộc sống của hai mẹ con.
Gia cảnh của Phù Dung thì khác xa so với cậu ba cô ấy thì làm giám đốc của một công ty bất động sản lớn, mẹ của cô thì làm công an cho nên Tiểu Dương chỉ đành giấu diếm tình cảm của mình đối với Phù Dung ở trong lòng thôi.
***
Đến lúc tan học về.
"Tiểu Dương à cũng lâu rồi hai mình chưa đi chơi với nhau hay là vầy đi tối nay chúng ta đi chơi đi"
Tiểu Dương bất ngờ trả lời:
"Hửm đi chơi à ừm"
Cậu bối rối khi Phù Dung mở lời rủ cậu đi chơi bởi vì nhà cậu nghèo làm sao mà có tiền để đi chơi với Phù Dung.
Phù Dung cũng biết gia cảnh của cậu khó khăn lên cô cũng đưa ra một ý kiến.
"Tiểu Dương đang suy nghĩ là nhà cậu như vậy làm sao có thể đi chơi với mình có đúng không?"
Cô hỏi.
"À thì..."
Phù Dung vỗ vai cậu
"Cậu yên tâm tối nay cậu chỉ cần đem một ít tiền thôi còn bao nhiêu thì tớ bù giúp cho"
Tiểu Dương gạt ngang lời của Phù Dung nói:
"Như vậy đâu có được..."
"Tớ nói được là được"
Tiểu Dương ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.
Phù Dung nói:
"Cậu biết không tuy gia cảnh của tớ khác với gia cảnh của cậu nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ"
Nói rồi cô thở dài.
Tiểu Dương hỏi:
"Sao cậu thở dài?"
Phù Dung nói:
"Ba tớ thì tối ngày đi làm không có thời gian riêng dành cho tớ một tuần tớ chỉ gặp được ba có 2 lần bởi vì ba tớ đi công tác suốt, còn mẹ thì cũng bù đầu vào công việc nên là chỉ có tớ ở nhà một mình haizzz"
Tiểu Dương bất chợt ôm Phù Dung vào lòng.
"Phù Dung tớ có chuyện muốn nói"
Phù Dung bất chợt chìm đắm trong cái ôm của Tiểu Dương
"Tớ thích cậu"
Cuối cùng câu nói "tớ thích cậu" cũng thốt ra từ miệng của Tiểu Dương, cậu đã cất giữ câu nói đó rất nhiều năm rồi.
Phù Dung im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Tớ cũng thích cậu"
Bất chợt cả hai đều thích nhau nhưng chẳng ai dám nói bây giờ thì các bạn cũng đã hiểu.
Thanh xuân năm 17 tuổi đó cuối cùng cả hai cũng tìm được một nửa kia của đời mình và rồi họ cùng nhau thi tốt nghiệp cấp 3.
***
Sau khi ra trường.
Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng vì gia cảnh của Tiểu Dương nên cậu đề nghị khi nào có công việc ổn định nhà cửa cũng ổn hơn thì nhất định cậu sẽ cầu hôn Phù Dung.
Phù Dung cũng đồng ý đợi cậu.
***
Sáng hôm đó.
"Tiểu Dương à anh có biết hôm nay là ngày gì không"
Tiểu Dương hỏi:
"Hửm hôm nay là ngày gì ấy nhỉ"
Phù Dung nhắc cho cậu biết.
"Ông tướng ơi hôm nay là sinh nhật của anh đó"
"Úi chết anh quên mất"
"Anh nhớ làm về sớm rồi qua nhà em đưa em đi mua một ít đồ ba mẹ em đi làm cả rồi anh yên tâm"
***
Tối hôm đó.
"Phù Dung anh tới rồi đây"
"Anh đợi em một tí"
Sau đó cả hai cùng nhau chạy trên chiếc Cub 50 mà Tiểu Dương dành dụm mấy năm trời mới mua được.
Nhưng rồi... chuyện tốt chưa tới thì chuyện xấu đã ập đến.
Hai người đang đi thì...Tiểu Dương không để ý đã bị một chiếc xe tải do tên tài xế say rượu cầm lái đâm thẳng vào hai người...và rồi.
Tiểu Dương ngã xuống...cậu đưa đôi mắt nhìn Phù Dung. Phù Dung đang nằm trên một vũng máu cậu cũng vì mất máu mà xĩu ngay tại chỗ.
Trong đêm đó tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp cả khu phố.
Sau khi Tiểu Dương tỉnh lại. Cậu mở mắt ra và thấy mẹ của cậu đang ngồi kế bên cậu, cậu liền hỏi:
"Mẹ Phù Dung đâu"
Mẹ cậu mặt buồn bã trả lời:
"Phù Dung nó đã..."
Tiểu Dương nóng ruột hỏi:
"Phù Dung làm sao hả mẹ"
Mẹ cậu rơi nước mắt nói:
"Tiểu Dương con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói Phù Dung nó đã mất rồi con ạ"
Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, tim cậu nhói lên từng nhịp cậu nói:
"Không, không đâu mẹ đừng lừa con chắc chắn là Phù Dung không sao đâu mẹ đừng lừa con"
Mẹ cậu nói:
"Mẹ không có lừa con Phù Dung nó mất rồi"
Cậu không tin vào sự thật rằng Phù Dung đã mất. Cậu đau lắm người con gái từng hứa sẽ đợi cậu thành đạt rồi sẽ kết hôn với cậu nay đã ra đi để lại cậu.
Sau khi cậu xuất viện. Cậu tới bên mộ của Phù Dung đặt một bó hoa Hướng Dương mà cô thích trên mộ của cô cậu khóc cậu đau khổ đến tột cùng cậu nói:
"Phù Dung à anh xin lỗi anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em"
Cậu vừa nói vừa nhớ lại hồi ức năm 17 tuổi nó thật đẹp biết bao.