꧁ 𝓖iới 𝓣hiệu꧂
𝒦hông như bao đứa trẻ thành thị - mình sinh ra ở 1 làng quê nghèo.Một ngày của mình không phải là ăn uống no nê,sung sương như ông hoàng bà hoàng mà cuộc sống của mình gắn với con bò ,con trâu
𝓟hần ➊:
𝓛ạc 𝓠uan cũng có 𝓝ỗi 𝓑uồn
✯𝓝iềm 𝓿ui đầu tiên✯
𝓒uộc sống của mình không phải là rong chơi,ắn uống( dù 80% thường ngày làm những việc như vậy hí hí)mà là gắn với con trâu ,con bò.Sáng nay 5h,mẹ gọi mình dậy sớm bảo mình cái gì í nhưng vì buồn ngủ nên không nghe rõ,6h dậy đánh răng rủa mặt xong thấy khoanh giò ngon quá chạy vội vào ăn.Ăn no nê xong rồi mình dắt trâu ra đồng nằm vắt vẻo trên lưng trâu ,miệng ngậm cọng cỏ rồi nhìn trời ,nhìn đất.Ôi sao cái cảm giác ấy bình yên thế mình thiu thiu thiếp dần đi tỉnh dậy thì 11h mất rồi mình vội lừa trâu về nhà rồi đi nấu cơm . Cầm cái xoong gang ra vét sạch cháy rồi nấu mùa đông ngồi trông bếp không sao chứ mùa hè mà ngôi đây thì như thiêu người .Lúc sau, nấu cơm xong thì mẹ cũng về mẹ hỏi :
-Thế sáng có đói không? Khổ thân bố mày đi làm xa mà tháng này chưa gửi tiền về .Nhà hết tiền rồi mẹ phải để con chịu đói
Mình đơ người đáp:
-Sáng con tưởng mẹ mua khoanh giò để ở bàn mà?
Mẹ cũng ngơ ra :
- Đâu mẹ có mua đâu?
Mình cười :
- Mẹ cứ đùa con thế không khoanh giò sáng nay chui từ đâu ra?
Mẹ hỏi mình:
-Có phải mày ăn khoanh giò mà mất 1 miếng đúng không?
Mình ngây thơ đáp :
-Vâng
Mẹ sửng sốt bảo:
-Đấy là khoanh giò nhà bác Bến cho bảo là ăn thử 1 miếng bị thiu nên cho LỢN nhà mình.Có phải cho mày đâu
Mình:
-.......
༻‴Hết‷༺