"Mì trộn thịt bò nhé."
"Ừ cũng được."
Lúc này cô rất đói nên chả nghĩ ngợi được cái gì cả cảm xúc lúc này dồn hết nên cái bếp đang xào thịt bò, Thái Vy chế biến nhịp nhàng cho nên gia vị vào nước sốt thịt bò đặc sệt cô ước lượng nghĩ chỉ có hai người ăn nhưng rồi lại nhất quyết cho lên thành xuất ba người.
Công việc cuối cùng là cô đun nước sôi bỏ mì vào sau đó vớt mì ra.
Nam Cường ngửi thấy mùi thức ăn hí hửng đi vào, lúc này Thái Vy đã làm xong không đợi cô nói anh đã trực tiếp cầm cái chảo thịt đi về phía phản, vừa đi vừa cho mấy miếng thịt nóng hổi vào miệng, đôi mắt Nam Cường cong lên sảng khoái, đưa tay ra dấu 'Like' to đùng cho Thái Vy.
Cô lúc này lòng mới vui lên được chút ít, bê bát đũa ra, cả hai ăn nhồm nhoàm. Nam Cường mắt sáng lên hí hửng một miếng lại khen ngon, hai miếng lại ngon tuyệt vời, tâm trạng của Thái Vy rất tốt cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh ăn, kết quả Thái Vy còn nhường anh ăn nửa phần của mình bản thân ăn nửa phần. Vâng hai phần rữa thức ăn vào bụng Nam Cường anh đích thị là siêu trâu rồi.
Cô mỉm cười nhìn anh, ăn uống với anh thực sự rất vui... cô lơ đễnh đưa ra cho Nam Cường một câu hỏi:
"Giờ tôi phải sống ra sao khi thiếu bà đây...."
Nam Cường đang ăn liền dừng lại bỏ đôi đữa xuống bàn tay bổ mạnh lên đầu Thái Vy khiến cô kêu đau điếng.
"Ai rồi cũng sẽ chết vậy nên không cần đắm chìm vào nó nhiều, người chết cũng chả mong người thân của mình vì họ mà bị hành hạ tinh thần đâu, nên biết điểm dừng lại. Cô nên nhớ:
"'Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."