Sức mạnh vô hình
Đồng hồ chỉ 12h đêm, gương mặt tiều tụy của Maria hiện trên gương, cô cầm điện thoại gọi điện về nhà hỏi thăm con gái,cô nhớ cái giọng đáng yêu đôi má như hai cái bánh bao của con bé, nếu ở nhà vào giờ này Maria đã qua phòng con để vén chăn lên vì con bé có tật đạp chăn tứ phía lúc ngủ. Để xua tan nỗi nhớ cô lấy bức ảnh ra khẽ chạm vào nó rồi mỉm cười một mình.
Đã 24h làm việc liên tục, cô ngồi cụm lại tựa vào chân bàn ngủ thiết đi lúc nào không hay. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc lùa vào vào cổ cô và nhõng nhẽo đòi quà, cô lấy ra thanh chocolate mà còn bé thích rồi nắm vào bàn tay của con. Maria đã trở về nhà và quay lại cuộc sống như trước kia. Trong niềm vui sướng tràn ngập ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, có tiếng vọng lại từ phòng bên " Maria lấy ống thở lại đây, nhanh lên!!!" Theo phản xạ cô mở mắt và bật dậy không còn căn phòng quen thuộc mà thay vào đó là khung cảnh u ám hiện ra trước mắt, những bước chân vội vã, tiếng tít tít đáng sợ của máy thở và cả những cuộc ra đi trong cô đơn. Ở ngoài sân tiếng xe cứu thương vẫn vọng lại liên hồi, Maria hiểu rằng vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ cô.
Đã 3 tháng kể từ khi đại dịch bùng phát, hàng ngày số người bị virus tấn công không ngừng tăng, riêng bệnh viện mà Maria làm việc mỗi ngày phải tiếp nhận hàng ngàn ca dương tính mới. Maria vội vàng lấy ống thở và tiêm một liều hạ sốt cho bệnh nhân, bệnh nhân này tầm tuổi con gái cô và đôi mắt cậu bé hiện lên nỗi lo sợ. Con covid như một bức tường ngăn cản con người những lúc ta cần sự quan tâm nhất. Maria hiểu rằng cô chăm sóc cậu bé không chỉ với tư cách của một y tá mà còn với tư cách một người thân của cậu bé, rồi vừa nói vừa cười " Đừng lo chỉ vài ngày là cháu sẽ khỏi và được gặp bố mẹ thôi".
Maria lại bắt đầu vào guồng công việc với tinh thần cao nhất cô qua từng phòng đi từng giường để kiểm tra huyết áp, nhịp tim, ghi chép tình trạng bệnh nhân kịp thời. Cô chưa từng nghĩ mình có thể làm việc xuyên ngày đêm như thế này, cô tưởng tượng và mỉm cười " bây giờ không cần những bộ giáp tối tân của người sắt cô cũng có thể dễ dàng đánh bại cả dải ngân hà". Một sức mạnh nào đó đang âm thầm tiếp sức cho cô và trên lúc nào hết Maria cần đến nó để vượt qua khó khăn này.
Bỗng từ ngoài phòng chờ một âm thanh động trời như muốn vỡ cả bệnh viện đã lôi kéo Maria chạy đến đó. "Vào rồi 1_0 cho đội tuyển áo đỏ". Như một thế giới khác không còn không khí ảm đạm dáng người khó nhọc thay vào đó là những nét mặt tươi cười rạng rỡ của những con người mới chỉ vài ngày trước đây thôi họ đã chạy nước rút với thần chết. Không nghi ngờ gì nữa họ như may mắn vừa uống được một lọ tiên đơn mà năm xưa Tôn Ngộ Không đã đánh rơi xuống trần. Họ reo hò ôm chầm lấy nhau ngay cả những nhân viên y tế đã hết pin dự phòng từ lâu cũng đầy năng lượng hoà mình vào cuộc vui, tuy có đeo khẩu trang nhưng qua ánh mắt Maria thấy được niềm vui sướng và hãnh diện từ các đồng nghiệp của cô. Ở hiệp một các cầu thủ đội bạn chơi thứ bóng đá xấu xí họ dùng chân, cùi chỏ, gầm giày thô bạo để phá lối chơi của ta, họ như những đứa trẻ hai tuổi vùng vẫy trên giường, còn các cầu thủ đội ta dùng cái đầu lạnh dạy cho họ thế nào là đá bóng như một cầu thủ chuyên nghiệp. Lúc bấy giờ bình luận viên có nói" Bóng đá làm con người ta trẻ lại". Nhìn vào khung cảnh trước mắt mình Maria hiểu được cái sức mạnh vô hình đã giúp cô trụ vững đến giây phút này, đó chính là tình yêu thương gia đình, tổ quốc, sự đoàn kết lòng tự hào của dân tộc. Nó có thể xóa bỏ mọi khoảng cách truyền sức mạnh cho người yếu đuối là sợi dây liên kết mọi người vượt qua khó khăn. Sức mạnh này cuốn đi cơn ho, cơn sốt, mệt mỏi…..và mang lại ánh sáng cho con người. Maria biết rằng giờ đây cô và đồng nghiệp sẽ cùng bệnh nhân tận dụng sức mạnh to lớn này để chiến thắng covid.
.