'Nếu như chúng ta không gặp nhau, tôi cũng sẽ không đau như thế này!'
---------------------------------------
"Tôi và cậu gặp nhau đầu tiên vào năm lớp 6, tôi 12 tuổi, cậu cũng vậy. Lần đầu tiên gặp cậu tôi không có chút rung động gì cả, chỉ cậu là 1 cậu nhóc nghịch ngợm nhưng có đôi phần đẹp trai. Suốt 2 năm học lớp 6 và lớp 7 tôi với cậu nói chuyện với nhau chắc cũng đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà đến khi học lớp 8 tôi được xếp chung ngồi với cậu, lúc đó tôi cảm thấy đời mình toi rồi nhưng không, cậu cho tôi cảm giác rất vui vẻ. Nhưng cảm giác vui vẻ ấy chẳng được bao lâu thì cậu lại bị chuyển chỗ. Lúc ấy tôi cũng hơi hụt hẫng nhưng cũng chỉ bảo với bản thân mình là "Không sao đâu sẽ có người khác ngồi với mình thôi!"
Nhưng tôi vẫn thấy buồn và ngày càng trống trải. Trong giờ học tôi vẫn không tự chủ liếc nhìn xung quanh nhưng mục đích chính là nhìn cậu. Lúc nào quay sang tôi cũng thấy cậu nói chuyện vui vẻ với bạn gái ngồi cạnh. Lúc ấy tôi tủi thân lắm! Ngồi với tôi nhưng tôi chưa thấy cậu cười tươi như thế, tôi chưa thấy cậu nói với tôi nhiều như cách cậu nói với cô bạn ấy....
Và tôi cũng nhận ra rằng: "Tôi thích cậu mất rồi!"
Rồi tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng không được. Tôi từ bỏ! Không phải tôi từ bỏ thích cậu ấy mà tôi từ bỏ tiếp cận cậu ấy, chỉ cần cậu cười hay cậu nhìn tôi thì tôi cũng vui rồi.
Tôi luôn luôn làm đủ bài tập để khi nào cậu cần, tôi có! Tôi luôn học bài để khi nào cậu bị gọi lên bảng, tôi giúp cậu! Nhưng tôi luôn luôn là người dự bị, chỉ khi nào cô gái ngồi cạnh cậu không giúp cậu được, cậu mới nhìn tôi với ánh mắt: "Giúp tao với". Nhưng không sao, dự bị cũng được, miễn là tôi có thể giúp cậu.
Rồi năm lớp 8 của tôi trôi qua toàn hình bóng của cậu!
Năm lớp 9 là năm cuối của bậc THCS, nên tôi học rất nhiều. Tôi còn dự định thi Chuyên nhưng nó nằm ngoài khả năng của tôi nên tôi cũng chỉ mong vào một trường điểm khá nổi trên TP này! Nhưng cậu muốn thi vào trường khác, trường đấy học kém hơn trường tôi muốn thi rất nhiều. Sau rất nhiều lần suy nghĩ tôi quyết định học cùng trường với cậu!
Bố mẹ tôi thất vọng về quyết định của tôi nhưng tôi thì không, bởi tôi thích cậu ấy!
Năm lớp 10, tôi xin học cùng lớp với cậu. Cậu khá ngạc nhiên vì sao 1 đứa khá giỏi như tôi lại học trường này? Tôi cười trừ không nói, nhưng cậu biết tại sao không? Vì tôi thích cậu đấy chàng trai à!
Lại 1 năm nữa trôi qua, bây giờ tôi còn được thăng cấp từ bạn thường lên làm bạn thân đấy, ôi thật vi diệu! Một hôm tôi lướt FB thì thấy dòng tus thật to hiện lên trước mắt tôi: "H đang hẹn hò với T". Tôi như không tin vào trước mắt, liền cmt rằng: "Ơ hai bạn làm gì đấy =))" Nhìn có vẻ vui vậy thôi nhưng thật ra tôi đang như rơi cuốn vực sâu không đáy vậy. Cậu rep ib của tôi, giới thiệu đây là người yên mới của cậu ấy, cũng chính là cô gái ngồi cùng với cậu năm mà tôi bắt đầu crush cậu. Tôi biết mà, biết họ có tình tứ với nhau nhưng lên cấp 3 rồi, tôi nghĩ họ không liên quan gì đến nhau nữa, vậy mà...
Hai năm lớp 11 và 12 tôi không biết tôi khóc bao nhiêu lần vì cậu, tự hỏi rằng tình cảm dành cả tuổi học trò của tôi dành cho cậu liệu cậu có biết? Tôi muốn từ bỏ nhưng không được. Không sao, tôi vẫn sẽ là cô gái dự bị của cậu, khi cậu cần tôi sẽ bên cậu!
Lên đại học, cậu và cô ấy vẫn yêu nhau, tôi vẫn là bạn thân của cậu. Tình cảm 2 người rất tốt, tôi rất ghen tỵ với cô ấy. Tôi còn nhớ cậu hỏi là dỗ người yêu kiểu gì để cô ấy sớm nguôi giận? Chỉ cần câu hỏi đó của cậu là tôi hiểu tình cảm của hai người như thế nào rồi!
Và rồi sinh nhật lần thứ 25 của cô ấy, cậu tặng cô ấy một buổi cầu hôn lãng mạng dưới ánh nến, hoa hồng, thức ăn,... và tất cả mọi thứ là do tay tôi làm với lý do rằng: "chúng ta là bạn bè". Cậu cũng đâu biết rằng, hôm đó là kỉ niệm tròn 11 năm tôi thích cậu, và tôi cũng biết rằng tình cảm này nên chấm dứt tại đây!
Hôn lễ của 2 người rất trang trọng, tôi cũng được mời đến. Hôm đó 2 người rất hạnh phúc. Nhìn ngón áp út của cậu có chiếc nhẫn chói lóa ở đấy, tôi đau lắm. Tôi trốn cậu về trước, tôi biết là cậu sẽ trách móc tôi nhưng nếu không thì tôi sẽ khóc hết nước mắt vì cậu mất. Tôi đi về, tiện thể mua thêm vài chai rượu để giải sầu. Bây giờ khuya rồi, nhìn ai cũng có đôi có cặp mà tôi tủi thân quá, muốn khóc lắm. Tôi đi những bước xiên xẹo về nhà. Nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hình ảnh chàng trai năm ấy hiện về làm tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn!
Hôm sau tôi phải bay qua TP khác, công việc ở đó tôi cũng tìm được rồi và mục đích chính tôi đi là muốn quên cậu. Bước lên máy bay, ngồi xuống ghế, chuyến bay sắp khởi hành rồi!
Nhìn những đám mây trên trời, tôi bỗng thấy thanh thản lạ thường, chắc có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất!
'Thanh xuân năm đó tôi mất cậu!'
Tạm biệt người tôi yêu"
-------------------------------
'Cách cách, ting' cuối cùng bộ truyện ngắn này cũng hoàn được rồi! Tôi nhìn ra cửa sổ, mỉm cười, chắc cậu đang hạnh phúc lắm phải không?
--Hoàn--
(6h34' ngày 13/10/2020)