Ban nãy tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ, chân thực tới độ phải viết ngay câu chuyện này.
Vì là chủ nhật, tôi thức dậy ăn sáng rồi lại đánh một giấc nữa. Trong mơ tôi cũng nằm trên chiếc giường quen thuộc, cũng là căn nhà của mình. Tôi bị đánh thức bởi tiếng đánh đập, la khóc rất thảm thiết. Tôi bật dậy, thấy hai đứa trẻ tầm 8 9 tuổi, một trai một gái đang bị ba tôi đánh; có vẻ ông đã say sỉn. Chẳng biết do bản năng hay sao, tôi thấy hai đứa nhóc rất thân thuộc như em mình, liền vội vàng chạy đến ngăn ba, che chắn cho chúng. Trên tay em gái kia còn bế chặt một bé gái tầm 2 tuổi rất đáng thương.
Ba đứa bọn tôi cứ bảo vệ nhau. Không hiểu sao ba rất khỏe, giáng một bạt tay đã khiến cậu bé ngã ngửa. Chúng tôi dần kiệt sức và bất lực. Ba từ từ tiến lại, mặt ông đỏ lè và nụ cười rất quỷ dị. Ông chỉ vào tôi gọi là "mẹ", tiếp đến chỉ vào đứa bé trai gọi "chị cả" và tương tự gọi đứa bé gái là "em út". Đến lúc đôi mắt hằn học tia máu hướng thẳng vào cô bé 2 tuổi thì lại im lặng vài giây sau đó nổi điên, gầm lên hỏi "nó là ai?!!!". Ông ta lại lao đến toan cướp lấy con bé, hai đứa nhóc kia chắn trước mặt, kêu tôi hãy chạy đi. Tôi thực sự hoảng sợ, bế chặt con bé mà chạy thẳng xuống lầu.
Trời đổ mưa tầm tã, tôi nghe thấy tiếng van xin thảm thiết trên lầu, biết ngay ông ta sắp đuổi tới liền vội vàng lấy chìa khóa trên chỗ mình thường để, mở cổng. Trước khi chạy mất, tôi còn nhìn thấy điện thoại của mẹ nằm lăn lóc dưới sân, mưa đã thấm vào nó tựa hồ nó đã ở đó rất lâu; trên điện thoại còn hiển thị số ai đang gọi nhưng vì quá sợ hãi, tôi lấy vội cây dù xanh lá chạy đi.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Vừa sợ hãi, hoảng loạn và mệt mỏi. Đáng sợ hơn là tôi biết mình đang mơ nhưng hoàn toàn bất lực, cảm giác cực kì chân thực tới độ tôi còn cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh.
Một tay tôi bế cô bé đó, tay còn lại che dù và chân cứ chạy. Dù rất mệt, rất lạnh nhưng không thể ngừng. Ba đã đuổi gần đến chúng tôi, mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi sợ đến bật khóc nhưng vẫn cố gắng tìm người giúp.
Đây hoàn toàn giống với khu xóm nhà tôi, tôi đã gặp mấy người đàn ông trong quán nhậu. Lập tức đến cầu cứu nhưng họ đều làm ngơ và đuổi chúng tôi đi. Ba đã sắp bắt kịp, tôi rất tuyệt vọng và tiếp tục chạy.
Cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi nhìn thấy một tang lễ tổ chức trong mái vòm rất rộng. Tôi ngay lập tức chạy vào, chà trộn với đám đông và hy vọng sẽ không bị phát hiện. Tôi ngồi ở hàng ghế đá sát góc tường ngoài trời, chỉ có mấy tán cây cổ thụ che mưa nên tôi phải lấy thân mình che cho cô bé. Lúc ấy tôi đã nghĩ cây dù có màu quá nổi, tiếp tục che sẽ bị phát hiện.
Tôi sợ hãi tột cùng, lấy tay bịt miệng quan sát phía cổng vào, vì ba chỉ mặc mỗi quần jeans lửng và ở trần nên bảo vệ không cho ông vô. Thấy ba đã rời đi, tôi mới dám thở. Đến khi này tôi sờ trán cô bé, thấy nó hơi ấm. Nước mắt và sự sợ hãi lẫn lộn, tôi không ngừng gọi "bé Yu". Có mấy bác gái bên cạnh hỏi han, phụ tôi che mưa cho bé. Tôi chỉ còn biết thẫn thờ, tự hỏi mình phải làm gì. Sớm muộn ông ta cũng tìm ra.
Quả là vậy. Chưa được bao lâu thì ba tôi đã trở lại, ông ta mặc đồ chỉnh tề và tiến vào trong, con mắt đảo một vòng thăm dò. Sống lưng tôi lạnh toát, toàn thân run rẩy cố nghĩ cách. Bác gái bên cạnh nói tôi hãy trốn ra trước nhân lúc ba bị kẹt giữa đám đông đang viếng quan tài lần cuối và bác sẽ bế em tôi ra bằng cổng sau.
Tôi lập tức chạy đi, toàn thân run tới độ choáng váng. Tôi đã thoát an toàn, chạy đến cổng sau chờ em gái. Có một chị tầm 20 trao con bé cho tôi, bảo rằng tôi chạy đi và chị sẽ chặn ba lại.
Tôi tiếp tục bế cô bé chạy trong vô vọng. Mưa lớn lạnh tới độ tê người. Rất nhanh tôi chạy đến nhà chị họ cầu cứu nhưng mọi người chẳng ai thấy chúng tôi. Quá bất lực, ba lại sắp đuổi đến. Tôi lại điên cuồng bỏ chạy.
Đường xá tuy quen thuộc nhưng nó lại dài vô tận. Tôi chạy đến một nhà thờ, thấy phía sau tổ chức tiệc gì đấy liền leo rào vào trong. Người ở đây rất đông, chen chúc nhau ca hát. Tôi ôm chặt đứa bé trong tay mà nơm nớp lo sợ, nước mắt cũng trực trào.
Ba cứ như quỷ dữ, nhanh chóng tìm ra tôi. Tôi lại vượt qua đám đông bỏ chạy, chạy mãi trong tuyệt vọng. Bất ngờ gặp lại chị gái ban nãy, tôi bất đắc dĩ giao cô bé lại cho chị và bế cái áo khoác cuộn lại kĩ càng để đánh lạc hướng ông ta.
Tôi chạy về nhà, trời cũng đã tờ mờ sáng. Thấy hai đứa bé trai và gái kia mình toàn thương tích khóc nức nở ôm tôi. Miệng luôn hỏi bé Yu đâu rồi. Tôi nói đã giấu con bé ở nơi an toàn.
Khung cảnh bỗng thay đổi, trời bừng sáng và ba trở về. Trái với vẻ điên loạn, đáng sợ bợm rượu ban nãy là một con người đàng hoàng, vẻ mặt còn rất ăn năn. Ông luôn miệng xin lỗi và xin tôi hãy mang em út về. Tôi nhìn ông không chút đau lòng, ngược lại còn rất ghê sợ.
Cảnh lại tiếp tục chuyển. Nơi một dãy trọ rất lạ, chị gái ấy trao cô bé Yu lại cho tôi. Tôi tự hỏi lần tới liệu có may mắn như vậy? Nhớ lại vẻ mặt của ba, lòng tôi lại trào lên sự căm ghét. Tôi biết rất rõ đây không phải lần đầu và cũng chẳng phải lần cuối ông ta say sỉn và hóa điên thế này. Tôi nhìn cô bé Yu mà lòng đau xót.
Bất ngờ tôi tỉnh dậy, nhìn thấy mình vẫn nằm trên giường nhưng giấc mơ ban nãy cứ ám ảnh tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ gương mặt ba đứa em của mình, những vết thương trên người chúng. Nhớ rõ vẻ mặt say sỉn, quỷ dị của ba. Còn cảm nhận rõ từng cảm giác sợ hãi, lạnh cóng và đau đớn.
Một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu tôi ngay khi tỉnh dậy. Liệu tôi đã vô tình xuyên về chính mình ở thế giới song song? Liệu ở một nơi khác, tôi có 3 đứa em và vẫn thường xuyên chịu sự bạo hành của người ba bợm rượu?
Tôi rất sợ và lo cho những đứa em của mình. Dù chưa gặp lần nào nhưng cảm giác lại cực kì thân thuộc. Nếu thực sự chúng tồn tại, phải chịu sự bạo hành kia... Ở thời điểm tôi kể câu chuyện này, tôi vẫn còn rất sợ và lo lắng cho bọn trẻ. Hy vọng đó chỉ là giấc mơ do tôi tưởng tượng.
Bạn nghĩ sao về giấc mơ này của tôi?