Thanh xuân của Akưta trao trọn cho người con gái mà anh yêu. Anh vì Băng San mà hi sinh quá nhiều, anh hi sinh cả tình yêu của mình để nàng được hạnh phúc bên cạnh người nàng thương. Đến tận phút giây cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn thương yêu cô ấy. Trước khi trở về bệnh viện anh còn phải làm một việc vô cùng khó đó chính là chúc phúc cho người anh thương. Nụ cười không tươi nở trên môi Akưta, anh nắm lấy tay Băng San đặt lên tay Hạo Đông, giọng anh nhỏ nhẹ ấm áp như gió xuân:
- "Đông Hạo, tôi giao Băng San cho cậu, cậu nhất định phải chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy. Nếu tôi phát hiện cậu để cô ấy khóc hay cậu bỏ rơi cô ấy hoặc cậu làm cô ấy bị tổn thương thì tôi sẽ đánh cậu".
Akưta thấy nghẹn tắc cổ họng, anh không thể nói tiếp được nữa. Hàng mi nóng nóng sống mũi cay cay, anh cố ghìm lòng không rơi nước mắt. Hạo Đông cười tươi như hoa nghiêm túc nói rõ ràng với Akưta:
- "Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Băng San sẽ không để cô ấy bị tổn thương đâu"
Nghe đến đây, Akưta thấy an tâm phần nào. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt hít một hơi sâu rồi thở ra để bản thân bình tĩnh lại anh tiếp tục lời chúc dở dang của mình:
- "Chúc hai người ... Hạnh phúc."
Đôi tay anh buông dài chỉ quần, cái gật đầu rồi cười nhẹ bước đi như muốn chốn chạy. Akưta không cần biết sau này bản thân mình sẽ thế nào sẽ ra sao, anh tự an ủi bản thân:" Cô ấy đang rất hạnh phúc". Ra khỏi nhà hàng Đông Kinh Akưta càng bước đi nhanh hơn, nước mắt cứ thế rơi, anh không thể ngăn nổi. Anh biết bảy ngày nữa họ sẽ làm đám cưới, anh biết sau bảy ngày nữa Băng San sẽ hạnh phúc bên cạnh Hạo Đông. Đứng khự lại, anh nhắm nghiền mắt cay đắng trào dâng...[ Anh nghĩ ] "cô ấy hạnh phúc mình phải vui mới đúng chứ...! Sao... sao lại...đau đến thế!" Akưta mở mắt nhìn lên bầu trời xanh, bức xạ mặt trời không mạnh nhưng anh cảm thấy choáng váng. Akưta thở dài gạt nhanh những giọt nước mắt tiếp tục bước đi. Anh thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng và...ngất đi...
truyện sẽ được đăng trên trang chính thức của Nguyệt. Mong mọi người đón đọc.