Vào 1 đêm lạnh giá , tôi thấy 1 cô gái có mái tóc xanh đen, da trắng nhớt và khoác 1 chiếc áo máu đen.Tôi lại gần và hỏi cô có sao không ?
- Cô gái nói: "Tôi bị lạc đường " tôi nhìn cô gái 1 lúc và nói :" Nhà của cô ở đâu"Cô gái đó sợ hãi và bảo :" không không , tôi không nhớ gì "
toi:" cô tên gì?
cô gái :" tôi tên hải chi "cô gái vừa đức lời ,thì tôi cảm thấy ớn lạnh .Đột nhiên cô gái đó cười to 1 cách đọc ác làm tôi càng lạnh sống lưng hơn. Đột nhiên cô gái đó nói :" Tôi nhớ ra rồi "
Tôi :" Cô nhớ gì cơ"
cô gái : " tôi nhớ nhà tôi ở đâu rồi "
tôi " thì tối quá, cũng muộn rồi để tôi đưa cô về '
cô gái" nhà tôi ở cuối con đường kia "( chỉ vào 1 con đường nhỏ sương khói mù mịt )Tôi dưa cô ấy tới cuối con đường , thì thấy 1 ngôi nhà bỏ hoang
Tôi :" hình như đay là ngôi nhà bỏ hoang được nhiều năm rồi , cô có chắc đây là nhà cô ko " Tôi quay sang thì không thấy cô ấy đâu . Tôi thay càng lạnh sống lưng hơn , đột nhiên 1 viết màu đỏ bắn lên cửa kính xe của tôi ,hai viết
(Hết phần 1)
cập nhập vào chủ nhật