[Đoản văn ngược] Này chàng trai..! Xin hãy bao tôi một lần nữa...
Tác giả: Sara
Tác giả: Sara Ngọc
Tôi là một con Điếm, là một con điếm hạng sang, dâm loàn. Bọn họ sẵn sàng bung tiền, có khi vài triệu, thậm chí là vài chục triệu chỉ đễ qua đêm với một con điếm..nghĩ cũng nực cười thật, một người phụ nữ đã ngủ với rất nhiều người đàn ông mà lại khiến cho bọn đàn ông khác cảm thấy hứng thú. Ngày qua ngày, tôi dần cảm thấy vô vị với công việc này, Bởi phải dùng những lời mật ngọt, phải hôn hít với những lão già bốc mùi đó, nó làm tôi cảm thấy thật kinh tởm....
Buổi sáng ấy, cũng như thường lệ, tôi nhận khách thông qua ứng dụng online.... một tiếng "boong" vang lên, là một vị khách muốn bóc lịch đêm nay với tôi,và tôi đã đồng ý với anh ta.
Tối hôm đó tôi mặc bộ cosplay mới mua,. rồi kẻ mày, vẽ mắt rất kĩ lưỡng, và không quên tô son môi màu đỏ để thêm phần quyến rũ. "king...koong.." đấy là tiếng chuông cửa, khách quý của " bữa tối" hôm nay đã đến. Đấy là một thanh niên khá tuấn tú, khác với mọi người, trên mặt anh hiện rõ sự buồn bã, anh ta đang khóc sao?
Tôi không quan tâm mấy, tôi chỉ quan tâm anh ta sẽ đi tôi bao nhiêu cho tối nay. Anh ta bước vào trong, vội ngồi xuống chiếc giường giữa phòng:
" Trước khi làm chuyện đó, tôi muốn được tâm sự với cô một lúc" - Anh chấp hai tay, đầu cuối xuống, thở dài mà nói
"Tôi không phải bạn anh... tôi là một con điếm"
Tôi thật sự rất tức giận, có phải anh ta đang trêu đùa tôi, một ngày thật tồi tệ...
Tôi thở dài rồi ngồi cạnh anh. Tôi bắt đầu làm những thành động ma mị, tay thì vò nắn nhủ hoa anh....anh như không cảm xúc, ngước mặt lên mà nhìn tôi. Anh bảo, anh sẽ bao tôi, bao à! là một con điếm hạng sang, tôi ra giá với anh là hai mươi triệu..anh ta vẫn đồng ý, vẫn đồng ý với mức giá vô lý của tôi
" Tôi đã có vợ, cô ấy rất xinh đẹp, là một người vợ tốt.
chúng tôi cưới nhau đã hơn hai năm. Hai năm qua, vợ tôi đã trông ngóng một đứa con, nhưng tôi không thể làm được cho cô ấy, bởi vì tôi vô sinh..."-anh nói đứt quãng, mắt anh tuôn ra dòng lệ, anh đang nói trong đau khổ....
Nghe anh, tôi đã dừng hành động của mình lại, lấy trong túi ra một điếu thuốc, tôi kéo một hơi rõ dài, giờ đây 2 chúng tôi như hai người bạn, hai người bạn không hề quen biết nhau. kẻ nói , người thì lắng nghe. Tôi thấy anh khóc mà lòng tôi có chút động lòng. không, nguyên tắc của một con điếm là không được động lòng với khách của mình
"Tôi bị bệnh nan y, bác sĩ nói, trong 3 tháng tới, tôi sẽ không qua khỏi... tại sao một cô gái trẻ đẹp lại phải đeo tang, thờ chồng... tôi không cha mẹ, không quê hương, không bạn bè, tôi chỉ có một người vợ, luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi, tôi đã bán đi cái công ty mà ngày đêm tôi gầy dựng, rồi mua thật nhiều vàng cho cô ấy....tôi giữ riêng mình một khoảng, và thực hiện một kế hoạch...." - anh ngẹn ngào kể cho tôi từng chi tiết một...
Một con điếm đang đồng cảm với khách sao? nghe nực cười thật đấy.... Tôi sẽ vào vai người thứ ba và sẽ ngoại tình cùng anh...Anh rất yêu người con gái ấy, anh không muốn mình là người phải nói ra câu ly dị, người con trai này muốn người mình yêu có được sự tự do mà cô ấy đáng có, cô nên có hạnh phúc khác, nhưng không phải là anh....Và đương nhiên chúng tôi vẫn sẽ lên giường, . rồi ngày tiếp theo, bọn tôi sẽ đi chơi, nhưng phải chụp toàn bộ lại,gửi cho cô ấy.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, biết được chuyện bi thương của người con trai này, nó làm tôi có chút ngượng ngùng. Anh đặt điện thoại lên kệ, rồi nhào tới đè tôi xuống giường, anh ngấu nghiến hôn vào đôi môi đỏ mọng của tôi...mặc dù tôi biết là anh đang diễn, nhưng điều đó lại khiến tôi muốn anh ta hơn...
Bộ Cosplay trên người tôi đã bị xé toạc ra, tôi đang trần như nhộng trước mặt anh.....bàn tay tôi di chuyển xuống hạ thể của người bên trên, mò mẫm lấy nó, nhưng nó không thề phản ứng với tôi, tại sao chứ, không phải lũ đàn ông rất thích phụ nữ như vầy sao? Hay là do tôi không phải người mà anh yêu....
" Tôi nghĩ cô nên tẩy trang, nhìn gương mặt đầy son phấn của cô, nó khiến tôi ghê tởm..."
Giờ tôi như chú cún ngoan của anh,...anh rất hài lòng với gương mặt mộc này, nó khô và đầy tàn nhang, anh khác với họ nhiều lắm, họ rất thích tôi trang điểm đậm, bởi họ nói tôi như vậy mới quyến rũ.. còn anh lại khác, anh thích tôi không son phấn, anh thích nhìn gương mặt đầy những vết mụn..vì sao ư? anh bảo như vậy mới giống với vợ của anh ..
" trông cô bây giờ thật đẹp...."- nhìn cô loả thể , cùng với gương mặt mộc thanh tú ấy, nó đã khiến anh phấn khích..
Chúng tôi đã làm chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, chiếc máy ảnh đó, nó liên tục chụp lại từng khoảng khắc ân ái của tôi và anh, hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau.. lúc này đây, tôi cảm thấy mình có chút say nắng với anh...ánh mắt đa tình ấy đang nhìn vào cơ thể của tôi, nó cho tôi cảm giác lạ lắm...nhưng miệng anh vẫn gọi tên của người con gái ấy " Nhĩ An", một cái tên thật đẹp....
Anh để xuống giường mười triệu, vội cài nút áo, bôi đi vớt son đỏ còn động trên môi... sáng mai anh sẽ đến đón tôi và thực hiện kế hoạch mà anh đã đề ra.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi đã nhớ anh, người con trai mà tôi chỉ mới gặp lần đầu, gợi nhớ lại khoảng khắc anh và tôi giao hợp, mà đã khiến tôi điên dại, đôi tay hư hỏng này, nó không tự chủ mà mò mẩm dưới phần nhạy cảm nhất của tôi... nhớ tới anh, điều này đã khiến tôi đạt cơn cực khoái, tôi đã rên lên vì sướng, tôi đã làm một điều không tưởng, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên... người đàn ông này đã cho tôi biết được đâu là tình yêu sét đánh,và tình yêu mà anh đã dành cho vợ mình....
Anh đến khá sớm, tôi đã mặc bộ đồ giản dị nhất có thể, một chiếc áo thun mặc kèm là quần jean. Trên chiếc xe Wave cũ, anh chở tôi qua các nẻo đường, điểm đến đầu tiên của bọn tôi là một tiệm cà phê. Anh đặt máy ảnh ở bàn đối diện,, chúng tôi cười nói vui vẻ, máy ảnh đang chụp "tách... tách"....anh lấy tay lau nhẹ vết cà phê trên môi tôi, tôi biết anh đang diễn cho máy chụp, nhưng hành động này đã cho tôi xác định được tình cảm của mình...
Cái công viên này nó cho tôi nhớ lại cái kí ức hồi bé, cha đã chở tôi đến đây, đấy là lần đầu tiên và cũng là cuối tôi được đi cùng cha, ông và bà đã ly dị, bà cũng đã mất sau đó không lâu....
chúng tôi chơi tàu lượn siêu tốc, vì sợ độ cao, nên tôi đã ôm chằm lấy anh, mắt nhắm mà miệng luôn mồm " A....a ....."
" bình thường cô lạnh lùng, quyến rũ, mà cũng có lúc trẻ con như thế này à?... nhìn cũng dễ thương lắm "- anh nói, mà ôm tôi chặt hơn
Từ tối qua, đây là lần đầu tôi thấy anh cười, anh cười trông thật đẹp, vì thế mong anh hãy cười như vậy mãi, đừng để nước mắt che lấp đi nụ cười ấy .
Tôi nắm chặt tay anh, chạy dài khắp phố đi bộ. món trứng nướng khá nóng, tôi liền đưa anh hổi, đây là do tôi tự đa tình, là tôi đang nhầm lẫn với việc anh thuê tôi giả làm người thứ ba với việc chúng tôi là người yêu của nhau. Anh không cau có, anh còn rất tận tình với con điếm này, một thứ tình cảm không nên có từ phía tôi.. Tôi thừa biết là anh rất yêu vợ và chắc chắn sẽ không yêu thêm ai nữa, nhưng tôi đã chìm đắm trong thứ tình cảm mong lung này....
Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng có, anh để lên bàn mười triệu còn lại, anh buồn bã nhìn vào sấp hình trên tay, anh không muốn gửi cho cô ấy những bức hình tôi và anh, nhưng thực tại thì không cho phép anh, chỉ còn ba tháng nữa thôi, là anh sẽ không còn trên trần thế này nữa....
" Chúng ta có thể làm bạn được không?... nếu đôi ta buồn có thể tâm sự cùng đối phương.."
Anh không nói gì, mà chỉ cuối cười với tôi một cách nhẹ nhàng. Tiếng xe ngày càng xa, lòng tôi buồn miên man, không biết tôi có cơ hội gặp lại người con trai này không?...
Từ dạo ấy, tôi không thể đạt cực khoái với người đàn ông khác, kể cả cũng không có hứng làm tình cùng họ. Rồi dần dần, tôi chán nản với cái công việc nuôi sống bản thân mình, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến anh, nhớ anh đến điên cuồng....
Đã hơn hai tháng từ dạo ấy, tôi đang tìm mọi cách để liên lạc với anh. Thám tử tư mà tôi thuê cũng đã có tin tức của anh. giọt nước mắt hạnh phúc của tôi đang rơi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được anh...
Cảnh vật nơi đây lạnh lẽo, trước mắt tôi là căn nhà cấp 4 tồi tàn, mái tôn xập xệ... Chắc hẳn anh và cô ấy đã ly hôn, Tôi lén nhìn vào khe cửa sổ, là anh, chính là người con trai ấy, nhưng không, tại sao gương mặt ấy lại hốc hác thế kia, người anh gầy trơ xương...Anh đang nhìn vào bức ảnh của người con gái ấy, đôi mắt anh vẫn đượm buồn, bức ảnh đã bị nhòe, chắc do anh đã khóc khá nhiều khi nhìn vào nó. Anh nghe thấy tiếng động phía ngoài, anh đã thấy tôi... dáng đi oanh liệt giờ còn đâu, anh như một lão già, vội bước ra và kêu tôi đi về
" Không!... tôi sẽ ở đây và làm bạn với anh...."
" Đồ ngốc! sẽ không ai muốn làm bạn với kẻ sắp chết như tôi đâu.."
Lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy anh, để thỏa mãn sự nhớ nhung mà bấy lâu nay tôi đã phải kìm nén, tôi yêu con người của anh, một người sống tình cảm và ấm áp... Anh đồng ý cho tôi ở lại, hằng ngày tôi sẽ nấu cơm và tắm rửa giúp anh, bước đi anh càng ngày càng khó khăn, rồi tới một ngày anh không còn đi được nữa. Nhìn anh bây giờ, mà lòng tôi quặn đau, tôi trách mình, tại sao không tìm và chăm sóc anh sớm hơn, để ngày hôm nay anh ra nông nổi như thế này....Anh rất thích nghe tôi kể chuyện, tôi biết anh đang nhìn tôi, nhìn tôi một cách thích thú, .....
"Anh có bao giờ cảm thấy rung động với tôi không?.."
Anh im lặng nhìn về phía cửa sổ, anh không biết được thứ tình cảm anh dành cho tôi là như thế nào. Tôi cũng không mong đợi gì nữa, vì tôi đã rõ được câu trả lời từ anh...
Tôi dọn dẹp lại phòng cho anh, trong kệ bàn có cái gì đó, không thể tin được, đấy là ảnh của anh và tôi, anh đã giữ lại một tấm cho riêng mình, Anh đã từng có cảm xúc với tôi sao?
Ngày hôm đó, anh bảo muốn nhìn thấy tôi tô son màu đỏ, tôi vui mừng và nghe anh, rồi chạy vội đi mua về, sự hào hứng trong tôi nó đập tan bao suy nghĩ, Đúng rồi, là nó, cái màu son mà tôi sử dụng khi lần đầu chúng tôi gặp nhau......
Tôi đứng nép bên khung cửa sổ, thấy anh vẫn nằm đó. Một bất ngờ sẽ dành tặng cho anh, môi tôi đỏ rực, tim tôi như nổ tung, đây là lần đầu tiên tôi làm theo yêu cầu một người đàn ông.....
" Hi chàng trai, hôm nay anh đi tôi bao nhiêu..."
Tôi có ý muốn trêu đùa anh, nhưng anh không trả lời tôi, anh đang giận tôi sao? là do tôi về trễ hay làm anh giật mình.....
Tôi tới và lay nhẹ anh, Anh đã ngã ngục xuống chân tôi, gương mặt trắng bệch, tay chân tím tái... Đúng, anh đã mất, chuyện gì đang xảy ra!. không phải thời gian của anh còn hơn một tuần nữa sao?.. tôi quỵ xuống kế bên anh, vội lau đi giọt nước mắt còn động trên mi người con trai tôi yêu, anh đã khóc vì điều gì...Tôi ôm chằm lấy cơ thể gầy gò của anh, hai dòng nước mắt bỗng tuôn trào, đây là lần thứ hai tôi đã khóc, tại sao những người mà tôi thương yêu lại lần lượt bỏ rơi tôi như thế này, Tôi trách anh, tại sao không để cho con điếm này được một lần nói yêu anh chứ, tôi yêu người con trai này còn hơn chính bản thân mình, Tôi đang khóc trong vô vọng, mãi mãi anh cũng thể quay về được nữa....
Hôm nay trời mưa rất lớn, mặc tôi có đắp bao nhiêu lớp đất, thì dòng nước ấy cũng làm vơi đi chúng, nó cũng như tôi, dù tôi yêu anh như thế nào, thì trong tim anh cũng chỉ mãi có hình bóng của cô ấy "Nhĩ An" ....Ngôi mộ nhỏ ấy cuối cùng cũng hoàn thành, nó không quá hoàn hảo, nhưng nó chứa chan nổi niềm của người con gái yêu anh. Nhìn vào di ảnh đang mỉm cười của anh, nó làm tôi thấy bình yên hơn, cũng bởi nụ cười ấy mà đã khiến tôi yêu anh điên cuồng.. tôi ghé sát vào di ảnh mà thì thầm
"Này chàng trai..! Xin hãy bao tôi một lần nữa..."
một câu nói mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không có câu phản hồi, tôi dùng tay lau nhẹ những giọt nước đọng trên di ảnh anh, thể xác thì tôi xin , còn linh hồn thì anh hãy gửi trao cho cô ấy.....
Tôi cười như điên dưới cơn mưa giá lạnh, là mưa làm tôi lạnh, hay trái tim tôi đã hóa băng mất rồi......
"Tự mình khóc...tự mình buồn..tự mình lụy tình..tự mình đau...."