Quân vãn là tiểu thư của một gia tộc lâu đời phía đông. Cô sinh ra đã thừa hưởng vẻ đẹp của gia tộc với mái tóc trắng tuyết. Là con gái của một gia tộc lớn đáng lẻ cô phải được sống trong nhung lụa và sự âu yếm của cha mẹ nhưng…không, từ nhỏ cô đã phải tập luyện thành thạo kiếm thuật, học lễ nghĩa và rất rất nhiều thứ khác. Nhìn vào thì ai cũng nghĩ chủ gia tộc, ông nội cô muốn truyền lại vị trí gia chủ cho cô nên mới tập luyến khắc nghiệt với cô như vậy….nhưng tại sao lại là cô ấy mà không phải là người anh trai người lớn hơn và khỏe hơn cô gái ấy nhiều, hay là cậu em trai song sinh của cô, mà phải là cô?
Cô biết ông và cha làm vậy nhất định có lí do nên không 1 câu than trách, dù cơ thể đầy vết thương, bàn tay xinh xắn đầy những vết sẹo, cô cũng không mở miệng than trách 1 câu. Vì cô yêu gia đình của mình, cô không muốn bọn họ khó chịu vì cô, nên cô gái ấy luôn nổ lực làm mọi việc. Cho đến….
“Vãn nhi…xin lôi con” Quân Trạ nói với giọng thương xót.
Quân vãn nói bằng giọng điệu yếu ớt “tại sao lại làm vậy với con”
Nước mắt cô bé không ngừng tràn ra.
“Vãn nhi…nếu con không làm vật hy sinh anh trai và em trai con có thể trở thành vật hy sinh, vãn nhi ông biết con có thể chịu được mà….con là hy vọng của gia tộc chúng ta” Quân Tra nói:
“Vãn nhi…con cũng là cháu gái của người mà….tại sao chỉ có con là bị đối xử như vậy…” Giọng nói yếu ớt từng chút từng chút thốt ra:
“Vậy con muốn anh trai và em trai con chịu sự dày vò này sao?” Quân Tra hét lên:
“Con …sẽ không tha thứ cho người đâu ….ông nội” Quân Vãn vừa khóc vừa nói:
Gia tộc được gọi là chiến thần với sức mạnh to lớn có thể đánh bại vạn quân và bí mật là….”dùng 1 đứa trẻ 17 tuổi của gia tộc làm vật hiến tế, dùng đứa trẻ ấy chứa đựng sức mạnh của gia tộc ” chỉ có vậy gia tộc của họ mới được bảo vệ mãi mãi. Từ đời này sang đời khác các đưa trẻ 17 tuổi bị hiến tế như vậy cho đến lần này…là cô bé Quân Vãn
Cô bị đem đến một căn phòng dưới tầng hầm và xung quanh là những tấm bùa chú….bây giờ người ông mà cô ấy tinh tưởng nhất sẽ bắt đầu nghi thức bán linh hồn của cô đi.
Lễ hiến tế bắt đầu cô gái nhỏ bé là hét trong vô vọng….và dần giọng của cô cũng trở nên im lặng…sau khi tỉnh lại đôi mắt thuần khiết giờ đã trở thành đôi mắt đỏ đầy sự thù hận. Cô bé thoát khỏi dây xích chói.
Rời khỏi dây xích cô bé như biến thành một người khác không quay đầu lại nhìn liền tự động bước qua cánh cổng dẫn đến 1 chiều không gian khác.