Tôi là Trần Bắc Nguyệt, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, tôi có một người bạn trai, anh ấy là Lục Minh, anh ấy là người sở hữu vẻ đẹp trai vạn người mê, chúng tôi gặp nhau cách đây 2 năm về trước.
--------------2 năm trước-----------------
Lúc đó anh ấy đang là sinh viên năm 2 của Trường đại học Kinh Tế và là học trưởng của tôi. Tôi đem lòng thích anh ấy, nhưng sau đó được biết tin anh ấy và một chị cùng khối yêu nhau, hmm, chị ấy là hoa khôi của trường tôi và khoảng thời gian đó tôi cũng tự rút lui không còn tiếp xúc nhiều với anh ấy nữa, sau đó cách khoảng 9 tháng sau, nghe tin anh ấy và chị kia chia tay, lí do thì tôi không biết. Tôi đột nhiên vui mừng thầm trong lòng, sau đó tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh ấy vào ngày kỷ niệm thường niên của trường.
Ngày hôm ấy, tôi trang điểm khá là tươi tắn, khoác lên chiếc váy màu trắng nhã nhặn, sau đó tôi tỏ tình với anh ấy ngay dưới hàng cây sau sân trường:
- Học trưởng, e.....em...thích...anh
Lúc đó tim tôi đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài, khuôn măt tôi thì đỏ ửng lên như mới khóc vậy. Sau đó anh ấy tiếp lời tôi:
- Ưm .. anh cũng thích em
-Vậy..vậy..anh là...làm...bạn trai em nha
- Được
Tôi vui đến mức không thể tuởng tượng được luôn, vậy mà anh ấy là đồng ý làm bạn trai tôi, lúc đó tôi tưởng như là tôi đang mơ vậy. Anh ấy lấy tay nhéo má tôi nở một nụ cuời tỏa nắng:
- Đi thôi nào, mọi người vẫn đang đợi đó
Sau đó nắm tay tôi công khai trước cả trường, cả trường ai ai cũng trầm trồ vỗ tay chúc phúc cho hai chúng tôi, lúc ấy tôi vui lắm, vui đến mức cứ tưởng mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy
-------------chuyển cảnh hiện tại ---------------------
Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thừa kế công ty của bố mẹ, vì công ty có nhiều việc nên anh ấy không còn ở bên hay quan tâm tôi như trước nữa, tôi cũng không trách anh ấy mà cổ vũ anh ấy cố lên.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau, tôi đã làm rất nhiều món anh ấy thích, sau đó thì tôi bày một bàn đồ ăn cùng với một chai ruợu vang,thế nhưng.....tôi đợi mãi, đợi đến lúc 10h không thấy anh ấy, tôi tự nhủ " Không sao đâu, chắc là do công ty nhiều việc nên anh ấy về trể thôi mà" ............11h..............12h..........1h sáng
- Anh ấy quên ngày hôm nay thật rồi, nhưng thôi kệ không sao, có thể dời ngày mà
Tự nói rồi cũng tự trả lời chính mình, sau đó thu gọn đồ đạc rồi lên phòng ngủ, nằm suy nghĩ một chút rồi thiếp đi
---------------sáng hôm sau -------------
Hôm nay tôi đã cố ý dậy sớm, làm cơm và đem đến công ty cho anh
--------------trước cổng công ty----------------------
Tôi va phải một chị gái vô cùng xinh đẹp
- Xin lỗi chị, em không cố ý
- À à không sao đâu em
Đôi mắt tôi va phải chiếc nhẫn chị ấy đeo trên tay, tôi hỏi
- Chiếc nhẫn chị mua ở đâu vậy ạ ?? Nó đẹp quá
Chị ấy nở nụ cười hạnh phúc đáp:
- Chiêc nhẫn này là do chồng sắp cưới của chị tặng chị đó, nó là mẫu đuợc thiết kế riêng do nhà thiết kế của tập đoàn Lục thị này đấy, có 1 0 2 đấy nhá.
Tôi sững người vì lúc trước tôi từng thấy chiếc nhẫn này trên bàn của Lục Minh
--------------Tua lại hai tuần trước--------------------
Tôi đang dọn phòng thì thấy trên bàn Lục Minh có một cái hộp hình trái tim, thấy vậy tôi liền mở ra và thấy bên trong là một chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp. Tôi cứ ngỡ là nó dành tặng cho tôi nên đã tự ý lấy nó đeo lên tay, nó có hơi rộng so với tay của tôi, nhưng như thế đã đủ làm cho tôi cười mãn nguyện rồi, sau đó Lục Minh vào, tôi chạy lại và ôm anh nói:
- Lục Minh, cảm ơn anh
- Em cảm ơn anh về chuyện gì chứ ??
- Cảm ơn anh về chiếc nhẫn
Anh ấy vội đẩy tôi ra và quát:
- Chiếc nhẫn em lấy trên bàn HẢ???
- Vâ....vâng
- THÁO NÓ RA NGAY CHO TÔI, NÓ KHÔNG PHẢI LÀ DÀNH CHO EM
Tôi liền tháo nó ra và đưa cho anh ấy, anh ấy liền giật lại và nói:
- Lần sau, em đừng có tự tiện động vào đồ của tôi nữa
---------------hiện tại-------------
-Chị có thể cho em biết chị tên gì không vậy ạ ??
- Chị tên là Hi Nghiên
- Tên chị đẹp thật. Em xin phép đi trước!
- À ừm
..................
Tiếp tân " Cho hỏi cô muốn tim ai ạ ?"
- Tôi muốn tìm Lục tổng !
Tiếp tân " Mời cô theo chúng tôi"
--------------tại phòng của Lục Minh------------
Tôi đi vào và dán mắt vào hộp cơm trưa trên bàn của anh ấy, nhìn thấy tôi anh ấy bất ngờ nói:
- Em đến đây để làm gì ?
- Em đến đưa cơm trưa cho anh
- Anh có cơm rồi, em đem cơm của em về nhà đi
- Đổ nó đi!
- Hả ???
- Đừng...đừng..đừng đổ, nó là của Hi...........
- Ha, sao không nói nữa đi, nó là của chị Hi Nghiên đúng không??
- Anh im lặng là thầm đồng ý rồi nhỉ???
Tôi chợt rơi lệ, trong lòng tôi bây giờ đau đến tột cùng, tim tôi như có một thứ gì đó cứa vào. Tôi chạy khỏi đó, anh ấy im lặng đứng nhìn, tôi đang chạy bỗng trời đổ mưa, chắc là ông trời đang thương xót một kẻ tự mình đa tình như tôi đây mà. Tôi đi đến bờ biển và tự nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi và anh ấy, nhưng giờ thì sao, anh ấy đã bỏ rơi tôi quay về với tình cũ, cả nước mắt và cả trái tim tôi đều hướng về anh nhưng anh lại chẳng quan tâm đến. Bất chợt tôi quay lưng lại và thấy anh ấy đuổi theo sau tôi, anh ấy chạy lại và ôm chầm lấy tôi và nói:
- Anh xin lỗi, Bắc Nguyệt, anh thật sự sai rồi
Tôi vội đẩy anh ấy ra, anh ấy bất ngờ
- Lục Minh, chúng ta............chia tay đi
Anh ấy nghe xong thì khựng lại và cầu xin tôi nói:
- Xin em đừng rời bỏ tôi...........
Tôi đứng nhìn mà tim co thắt lại, tôi gỡ tay anh ấy ra và nói:
- Nếu chúng ta quay lại với nhau thì có còn hạnh phúc như xưa nữa không ??
- Cảm ơn anh trong suốt 3 năm qua đã cho em biết cảm giác yêu là như thế nào, cảm ơn anh vì những kỉ niệm hạnh phúc và khó quên ấy, cảm ơn chiếc nhẫn ấy vì đã cho em biết rằng anh đã lừa dối em và đã cho em biết thực sự là em tự mình đa tình. Cảm ơn anh vì tất cả mà anh đã làm cho em
- Tạm biệt, người em yêu có nợ nhưng không có duyên
Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta chỉ là người dưng.
Có không giữ mất đừng tìm.
THE END.