"Từ lúc mất anh, em luôn nghĩ rằng liệu mình còn nên tiếp tục níu kéo cuộc sống này...?"
"Từ khi anh ra đi, em luôn muốn có anh kề bên..chỉ vì em nhớ anh, nhớ rất nhiều."
....
Trên giường bệnh, tôi ngồi thẩn thờ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngoài cửa sổ, ở bên ngoài trông thật đẹp nó giống như một thế giới diệu kì trong những câu chuyện cổ tích. Nó đã làm tôi phải tin rằng tình yêu sẽ luôn đẹp đẽ như những thứ trừu tượng ấy.
-"Khụ...Khụ.. Khụ.."
Căn bệnh trong tôi nó lại bắt đầu tái phát, nó khiến tôi đau đớn tột cùng nhưng có lẽ vẫn không đau bằng mối tình đầu tiên của tôi.
Tình yêu mà bị mọi người trong nhà vô cùng phản đối, liệu anh biết nó đau thế nào không? Nhưng có sao đi nữa tôi vẫn liều mạng khăng khăng muốn yêu anh, muốn tiếp tục níu kéo mối tình này.Trông lúc đấy nhìn tôi thật ngốc nhỉ?
Nhớ lại hồi đấy, từ lần đầu tiên ta gặp nhau ở thư viện thành phố.Tôi không biết rằng đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên-"Trông thật, có vẻ rất giống những truyện ngôn tình"-Hoa Ngọc Hạ nghĩ, vì vậy sau lúc đó tôi luôn muốn tìm hiểu về anh như:
"Anh tên gì?", " Anh mấy tuổi?" thậm chí là "Anh ở đâu?"
Ngay cả khi tôi đang rất đau đầu và có ý định từ bỏ. Vì xuyên suốt một tuần trong kì nghỉ hè vừa qua tôi chả tìm thấy manh mối nào về anh. Thì như có một phép màu nào đó tôi đã gặp được anh-người mà tôi đang tìm kiếm-từ khi bắt đầu đi học trở lại. Theo tôi được biết, việc mà anh chuyển về quê sống và nhập học tạm thời ở lớp này vì do gia đình anh có công chuyện nào đó nên việc anh ở đây cũng không quá khiến tôi thắc mắc khi anh giới thiệu từ thành phố về.
Nhưng khi biết rằng tôi sẽ học chung lớp và làm quen với anh thì tôi lại muốn hét thật to để cho tất cả mọi người biết tôi vui như thế nào khi ước muốn mấy lâu nay tưởng chừng như vô vọng lại trở thành sự thật...
CÒN TIẾP.