Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào nữa..Tôi chỉ nhớ là tôi yêu cô ấy từ cái hồi mà tôi chỉ mới học cấp hai.Nhìn cô ấy tôi luôn cảm thấy bản thân thật không xứng đáng đứng bên cạnh.Cô ấy là con gái một gia đình có truyền thống võ thuật.Cô ấy đam mê với việc nghiên cứu khoa học.Cô ấy là du học sinh giỏi nhất của trường,cô ấy là người trẻ nhất được nhận tổng cộng 231 giải chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi.Cô ấy nấu ăn ngon,xinh đẹp lại học giỏi luôn là người được cả trường chú ý đến, hình mẫu lý tưởng của các học sinh nữ,là người tình hoàn hảo trong mắt các chàng trai.Cái gì cũng giỏi cái gì cũng nổ lực học tập.Chưa từng một lần cao ngạo khoe khoang.Còn bản thân tôi chỉ được cái là con trai gia đình giàu có sang nước ngoài du học.Thân hình vẫn bình thường chỉ có điều là luôn đeo mắt kính cận ai ai cũng chê bai đủ điều,còn hay bị bắt nạt, những người tiếp cận tôi hay bảo vệ tôi đều vì tiền.Cô ấy vẫn luôn là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi,ân cần và không có chút mưu mô gì.Nhiều lần cầm lấy lá thư tình định gửi đi nhưng rồi vẫn do dự.Tự nghĩ lại xem liệu cô ấy có nhận lấy?Liệu rằng người tôi yêu sâu đậm sẽ đáp trả lại phần tình cảm tôi dành cho cô ấy?Rồi..Bất đắt dĩ những lá thư ấy chưa từng một lần được tôi trao tận tay cho người con gái đó.
Tôi chỉ còn dùng cách là đứng đó..Đứng phía sau lưng ánh hào quang chói lọi ấy.Luôn dõi theo người tôi yêu..Thay đổi bản thân trở thành người tài giỏi.Thức cả đêm để nghiên cứu cuốn sách cô ấy thích đọc.Nhiều đêm ôn thi để được vào chung trường với người ấy.Tới tận lúc đại học..Cô ấy đi đâu tôi đi đó.Cô ấy học gì tôi liền học đó không dám lơ là.Hình bóng cô ấy luôn ở sâu trong tâm trí tôi.
Lúc ra trường...
Quay trở lại đất nước..
Tôi và cô ấy cách xa nhau.Tôi một thân một mình tự xây dựng công ty riêng.Mới đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng rồi tôi vẫn phải cố gắng từng ngày một.Lúc cùng túng nhất tôi cũng chỉ có cô ấy là động lực.Lúc tuyệt vọng nhất vẫn là hình ảnh cô ấy an ủi tôi.Lúc cảm thấy bản thân vô dụng nhất người ấy vẫn luôn khiến tôi thôi ngay cái suy nghĩ không nên có.
Sau bảy năm ròng rã tôi mới dám làm liều..Cưỡng bức cô ấy..Tôi biết chứ tôi cũng không muốn làm chuyện vậy nhưng mà..Nếu tôi không làm..Liệu người tôi yêu có chấp nhận lấy tôi không?Sau đêm hôm đó.Tôi biết có rất nhiều người không đồng ý để tôi và cô ấy kết hôn cho nên tôi đã đến gặp họ hạ thấp mình cầu xin họ.Xin họ hãy tin tưởng tôi một lần..Một lần thôi để tôi có thể được ngày ngày ở bên cạnh cô ấy,cô ấy là tất cả của tôi..Tôi không muốn phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa..
Cuộc hôn nhân này với tôi rất quan trọng.Tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng.Sau đó,cô ấy và tôi về nhà ba mẹ tôi sống.
Tôi vẫn là ngu ngốc đến nổi luôn tỏ thái độ làm lơ đi cô ấy.Nhưng mà sau trong thâm tâm tôi vẫn không thể nào chấp nhận được hành động bản thân đã làm.Nhiều lần tôi chỉ dám mang đồ ăn mình tự làm nhờ mẹ mang cho cô ấy ăn cũng không muốn mẹ nói ra là do chính bản thân mình tận tình thế nào.Chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Vài tháng mang thai vất vả đứa trẻ của tôi và cô ấy cũng nhìn thấy ánh sáng.Đứa trẻ kia từ lúc sinh ra đã chiếm hết sự chú ý của vợ tôi.Cả ngày chỉ ở bên cạnh nó.Tôi bắt đầu trở nên lạnh nhạt hơn với người con gái đó.Tôi không dám về nhà thường xuyên vì sợ mỗi lần nhìn thấy người kia tôi không kìm được cảm xúc thật mà làm chịu không hay.
Hay thậm chí bản thân tôi đã bỏ rơi cô ấy suốt một năm trời.Người con gái ấy vốn mạnh mẽ,lạnh nhạt lại không biết rõ tôi là ai cho nên cô ấy cũng chẳng để tâm gì đến việc tôi làm.
Hành đêm chỉ dám nhìn cô ấy lúc ngủ.Chỉ dám nhờ đứa con trai chăm sóc cô.Chỉ dám hỏi thăm thôi.Tới lúc này tôi vẫn thấy bản thân thật chẳng có chút nào xứng đáng cả.Đến người mình thương còn đối xử như vậy..Thật hèn hạ mà..
Tới ngày mà nhân viên mang đến cho tôi đơn ly hôn do chính cô ấy soạn và trên đó còn có cả chữ ký từ người ấy nữa.Tôi rất sốc, sốc đến nổi tay chân rã rời, không cầm nổi tờ giấy nữa.Thật sao?Có phải hay không?Cô ấy thật sự muốn ly hôn với tôi?Từ bao lâu rồi?Có phải cô ấy ghét tôi lắm không?Tôi tệ lắm sao?
Không, không phải như vậy..Tôi nhất định là nhìn nhầm rồi..Tôi phải lập tức trở về.Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi.
Ngay sau khi nhận được thứ tôi không muốn thấy tôi vội vã về nhà.Nhìn thấy cô ấy liền phải hỏi cho ra lẽ..
Vậy mà người ấy thật sự muốn rời đi,muốn từ bỏ mối quan hệ này.
Lúc cô ấy bước chân ra khỏi nhà tôi thật hận bản thân không nắm lấy bàn tay đó kéo lại..
Mọi chuyện xảy ra..Sau hai năm không được ở bên cạnh cô ấy tôi vậy mà lại dùng người khác thay thế vị trí của người tôi thương.Đến cái lúc nghe tin cô ấy bị tai nạn khó qua cơn nguy kịch tôi mới biết bản thân tôi sai rồi..Từ đầu đến cuối tôi đều sai rồi..
(Đoản là cốt truyện được kể lại qua lời kể đầy sự nuối tiếc,câm phẫn,đau khổ,cơ cực,suốt bao năm trời yêu không dám nói của nam chính Trần Hiên Thanh trong truyện Mang Cô Bạn Cùng Lớp Về Làm Vợ, được đăng tại trang cá nhân của tác giả.)