Nếu Như Anh Khóc Vì Em
Tác giả: Tư Đồ Y Giai
"Hạt mưa nặng trĩu ấy có còn trên má anh không?"
An Vy tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó cô và bạn trai mình xa mặt cách lòng thì liệu anh có khóc vì cô không?
Ngày đó, cùng chị gái đi mua bánh kem cô đã vô tình gặp được Tuấn Vĩ, một người bạn học cô đã thầm thích lâu nay. Anh bạn này cũng không có gì nổi bật ngoài cái tính hóng hách và hay nóng giận của mình. Nhưng An Vy vẫn crush Tuấn Vĩ mặc cho những lời khuyên của bạn bè xung quanh.
An Vy là một người hiền lành, tốt bụng nhưng lại rất hậu đậu. Chính vì vậy chị gái rất lo lắng cho cô, cứ sợ khi cô tỏ tình sẽ bị Tuấn Vĩ từ chối.
Ngày thứ sáu đẹp trời hôm ấy, cô đã quyết định sẽ đi tỏ tình với Tuấn Vĩ. Mấy bọn con gái trong lớp nghe xong đều bật cười, cười vì họ nghĩ con gái ai đâu mà đi tỏ tình con trai, mấy đứa chủ động như vậy chắc toàn mấy đứa kém sắc. Mặc cho những lời nói của bọn kia cô vẫn quyết tâm đi tìm Tuấn Vĩ. Đi được gần đến bảng thông báo của trường thì đột nhiên cô sượng lại một hồi lâu, đứng lẩm bẩm gì đó rồi từ từ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để tỏ tình với Tuấn Vĩ.
Sân trường lúc ấy bất chợt đổ mưa, giống như là ông trời cũng không muốn cô và Tuấn Vĩ thành một đôi vậy. Mấy nhỏ trong lớp cũng tò mò nên chạy theo xem, xem cô tỏ tình sẽ như thế nào. Lúc này, An Vy vô tình nhìn thấy Tuấn Vĩ đang chạy vào hành lang trú mưa, cô bất giác chạy thật nhanh từ bảng thông báo vào hành lang, thở hổn hển, hít thật sâu rồi mạnh dạn tỏ tình với Tuấn Vĩ :
"Mình đã thích cậu từ lâu rồi mong cậu sẽ làm bạn trai của mình"
Mọi người đứng xem ở đó rất ngạc nhiên vì phút 90 đã lật kèo. Không những Tuấn Vĩ đồng ý mà cậu còn bế cô chạy vào nhà sinh hoạt là đằng khác nữa kìa. Mấy đứa hóng chuyện há hốc mồm, tròn mắt nhìn nhau rồi thắc mắc với nhau tại sao một thằng khó ở như Tuấn Vĩ lại đồng ý làm bạn trai của nhỏ hậu đậu kia được chứ. Chuyện này cứ khó tin làm sao ấy.
Hôm ấy, cứ tưởng là một ngày u ám của An Vy vì cô tỏ tình thất bại, nhưng không ngờ lại là ngày nở hoa của cô. Bây giờ trong lòng cô vẫn đang vui sướng vì tỏ tình Tuấn Vĩ thành công, nhưng trong tim lại cứ nhói lên, buồn bã một cách lạ thường khiến cô không tài nào vui vẻ lại được.
Khi có bạn trai thì ai mà không cho mấy nhỏ FA ăn cơm chó chứ? Tụi nó nắm tay nhau đi khắp khối, khoe cho cả khối biết là tụi nó đã có người yêu rồi vậy ấy. Dắt nhau đi ăn đồ nướng các kiểu nữa chứ á trời. Trong suốt thời gian quen nhau họ rất hạnh phúc,hai người cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi nơi này nơi kia cũng rất vui. Nhưng điều cần chú ý là trong những lần đi ăn Tuấn Vĩ luôn để An Vy trả tiền, mua quần áo cũng bắt An Vy trả. Thiếu tiền bạn bè thì anh bảo họ đến đòi tiền của An Vy xem như là trả nợ cho anh. Hai, ba tuần sau thì Tuấn Vĩ thường xuyên cáu gắt, hay mắng chửi An Vy dù cho cô không làm gì sai cả. Có lẽ Tuấn Vĩ đã chán cô rồi. Mấy ngày nay tâm trạng cô càng ngày càng tệ, nó khiến cô buồn bã và hầu như ngày nào cô cũng khóc ở trong phòng bởi vì ngày nào Tuấn Vĩ cũng nhắn tin chửi rủa cô, gửi ảnh đang quan hệ tình dục với một cô gái khác cho cô xem một cách ngang nhiên mà không sợ cô buồn.
Tiếp đó hai ba tuần sau, có người thấy Tuấn Vĩ đi với nhỏ này, có người thì thấy Tuấn Vĩ đi với nhỏ kia, rồi họ nói với nhau một cách công khai để truyền tin tức và để nó truyền đến tai An Vy. Cô buồn lắm, nhưng lúc này đâu có ai bên cạnh an ủi, vỗ về cô. Vì cái tính hậu đậu của cô nên bạn bè đều xa lánh cô, sợ cô có chuyện gì thì liên luỵ tới họ. Nhiều người còn không muốn có sự tồn tại của An Vy nữa là.
Nhiều lần cô cứ tưởng mình sẽ không xong, sẽ cô đơn đến cuối đời. Nhưng cuộc sống đôi khi đi đến điểm tận cùng. Chúng ta sẽ tìm thấy một tia hi vọng nào đấy. Quả thật là như vậy,ngay lúc cô thất vọng nhất thì tia sáng ấy đã loé lên tỏa sáng cho cô.
Đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế đá trong công viên gần nhà, một bóng dáng của anh chàng điển trai, cao ráo hiện lên đến ngồi cạnh cô.
"Anh là ai?"
"Em chỉ cần biết, mỗi khi em buồn thì anh sẽ là nơi để em trút bỏ buồn phiền"
Nói xong anh đứng lên vội đi, cô nghe anh nói xong đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xung quanh thêm một lần nữa để tìm anh ta. Bấy giờ trong tim của cô bỗng vui mừng một cách lạ thường. Tâm trạng cô đỡ hẳn lên, cô bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cô tự động viên chính bản thân mình rồi đứng lên tiến về phía chiếc gương trong góc phòng :
"Anh ta là đồ tồi, là người không xứng với mình , đáng lẽ mình không nên quen biết anh ta, thích anh ta để rồi hôm nay mình phải buồn bã như vậy. Mình phải phấn chấn lên và không được buồn bã vì anh ta nữa."
Nói xong cô nhìn mình trong gương rồi làm động tác tay 5ting, cô cầm ngay lên chiếc điện thoại và nói lời chia tay với Tuấn Vĩ.
"Cô nghĩ mình xinh đẹp lắm sao? Tôi quen cô chỉ vì ba cô là giám đốc, sẽ có nhiều tiền cho tôi tiêu. Nhưng hoá ra cô cũng chỉ là con nuôi của ông giám đốc quèn đó thôi. Nói thật thì cô hôn thật dở tệ sẽ chẳng có thằng con trai nào chịu đưa môi ra cho cô hôn một lần nữa đâu. Cô có nhớ tấm ảnh lúc tôi đang quan hệ tôi gửi lúc trước chứ? Nhìn theo mà học tập đi, trắng trẻo và mịn màng thơm tho, cố gắng mà phát huy đi nhé. Cút đi cái đồ hậu đậu"
Nói xong hắn cúp máy, cuối cùng cô cũng chấm dứt được mối quan hệ vì tiền của hắn. Hắn quả là một tên bệnh hoạn, cô thật sự kinh tởm vì những lời nói lúc nãy của hắn, cứ nghĩ tới là rùng mình. Mặc kệ hắn đi, bây giờ đường ai nấy đi, trông cô dường như rất vui không có chút gì gọi là buồn bã nữa. Nằm suy nghĩ hồi lâu cô chợt nhớ đến anh chàng đẹp trai mấy ngày trước cô gặp, tự hỏi tại sao anh ấy lại nói vậy, cứ càng suy nghĩ là càng muốn gặp anh ta, thật là khó chịu làm sao nhưng có cố nghĩ đến sáng mai thì cũng không có cách gặp lại được anh ấy.
Hôm sau trên thông báo của trường có một bài đăng tuyển thí sinh tham gia cuộc thi chạy đôi của trường. Cô định thử sức mình cũng coi như là giải toả những căng thẳng mấy ngày qua.
Hôm đó thầy thể dục thông báo các bạn dự thi đến gặp đồng đội của mình. Cô trên đường trời mưa chạy nhanh đến phòng bóng rổ của trường, nhìn thấy thầy thể dục đang đợi, cô bước tới chỗ thầy
"Em cùng anh khối 12 đó chung đội nhé"
Cô xoay người nhìn theo hướng tay của thầy, cô không ngờ mình lại chung đội với anh chàng điển trai hôm đó. Nhìn từ dàn ghế ngồi xuống ,cô thấy anh chàng mỉm cười với mình rồi dần dần xoay hướng bước đến nơi cô đang đứng.
"Chào em, anh là Minh Trí học lớp 12A3"
"Chào anh, em là An Vy học lớp 11A9"
Cuộc gặp gỡ giữa An Vy và Minh Trí là bước đầu trong việc thay đổi cuộc đời cô ấy, khi quen biết Minh Trí thì cô ăn mặc nhìn điệu đà, cá tính hẳn ra. Có lẽ cô đã để ý đến Minh Trí từ sau ngày hôm ấy gặp nhau, nhìn anh ấy thật là thu hút.
Trước ngày thi chạy thì cô và Minh Trí cùng nhau tập luyện ở sân vận động. Cô với Minh Trí cùng trò chuyện với nhau, cười đùa, nói nói rất vui vẻ. Cô cũng tìm cơ hội để hỏi Minh Trí về lời nói hôm đó trong công viên anh nói với cô.
"Anh này, em vẫn luôn thắc mắc rằng sao anh biết em mà nói những lời đó vậy?"
"Thật ra hôm đó ở trường anh nghe mọi người bàn tán về việc thằng Tuấn Vĩ nó "cắm sừng" rất nhiều người. Có lần anh thấy em đi cùng nó nên anh biết chắc chắn em cũng là một trong số người bị nó cắm sừng. Đang chạy bộ trong công viên thì anh thấy em ngồi khóc một mình nên anh cũng muốn an ủi em."
Khi nghe Minh Trí nói vậy cô thấy rất lạ nhưng chỉ biết gật đầu tạm tin.
"Dù sao cũng cảm ơn anh"
"Em có khát nước không? Nếu khát thì anh đi mua nước cho em"
"Dạ,em không khát đâu ạ"
Đang ngôn tình zậy đó tự nhiên trời đổ cơn mưa làm cả hai phải đi tìm chỗ trú. Vì mưa quá to và thêm sức chạy chậm chạp của An Vy nên chưa kịp trú mưa thì cô đã bị ướt nhèm từ trên xuống dưới. Khi tới được chỗ trú mưa,Minh Trí liếc nhìn, anh nhìn thấy vẻ đẹp ngọt ngào tựa thiên thần của An Vy khi cô đang đứng nhìn những hạt mưa khiến tim anh bấn loạn cả lên. Cô bị ướt nhèm từ trên xuống dưới. Thấy vậy, anh chu đáo lấy chiếc áo khoác trong balo đưa cho An Vy khoác lên người cho đỡ lạnh. Điều đó khiến An Vy rung động và có cảm tình với anh hơn.
"Thế là ngày mưa hôm ấy, em và anh cùng nhau trú mưa. Thấy em bị ướt anh đã lo lắng và khoác áo cho em"
Trước cơn mưa lớn như vậy cả hai dường như đã trúng tiếng sét ái tình của nhau. Nhưng An Vy đâu ngờ, Minh Trí đã học cùng trường, đã để ý An Vy từ hồi cấp hai. Từ năm lớp chín đến lớp mười hai cũng đã được bốn năm Minh Trí crush cô rồi, chỉ tại cô không biết mà thôi. Anh crush cô từ năm lớp chín tức là lúc đó cô chỉ mới bước vào đầu năm học lớp tám. Chỉ vô tình lướt qua nhau ở căn tin thôi mà hình bóng của An Vy đã in sâu vào trong tiềm thức của anh. Có lẽ ông trời đã định đoạt họ sẽ là một đôi.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, trôi qua cũng rất nhanh An Vy và Minh Trí cũng thân với nhau hơn trước. Tình cảm của Minh Trí ngày càng tăng, An Vy thì càng ngày yêu đời, thích ngắm nhìn Minh Trí mỗi khi anh chơi thể thao ngoài sân trường.
"Này, bà crush anh Trí à? Cuối năm học rồi mau khai thật đi"
"Có đâu, tui chỉ thích tính cách hoà đồng và tốt bụng của anh ấy thôi"
Nói tới đây cũng hiểu, mẻ đã có cảm tình với Minh Trí rồi tại mẻ chưa xác định được thôi thôi.
Cuối năm học đó là ngày Minh Trí quyết định đi tỏ tình An Vy vì là mấy ngày cuối anh ở lại trường nên anh tận dụng những thời gian còn lại để bày tỏ lòng mình. Hôm đó An Vy đến nhà Minh Trí để cùng anh ôn tập cuối năm học, ôn tập xong anh mời An Vy lên phòng mình để xem dàn sách cổ mà ba anh đã sưu tầm và truyền lại cho anh, anh cũng tận dụng thời cơ này để tỏ tình với cô và làm một điều mà anh đã "mong muốn" bấy lâu nay.
"An Vy, em làm bạn gái anh đi"
Câu nói dứt khoát làm mặt cô đỏ bừng bừng, dường như cô không tin đó là sự thật.
"Anh đang nói gì vậy? Em nghe lầm à?"
"Không, đây đều là những lời nói thật lòng của anh, anh có thứ này cần cho em xem"
Trên tay cầm một quyển sách anh đưa cho cô, rồi anh nói :
" Cảm ơn bạn đã ủng hộ sách của mình"
Câu nói này của Minh Trí đã khiến An Vy im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên cô bật khóc. Đây chính là câu nói của một anh mà cô rất quý hồi còn học lớp sáu. Thì ra người anh mà An Vy quý đến tận bây giờ chính là Minh Trí.
Từ năm lớp bảy, Minh Trí có sở thích viết sách nên thường cho bạn bè đọc tham khảo và góp ý. An Vy chính là một fan cuồng sách do chính tay Minh Trí viết.
"Đây là cuốn Mưa Sao Băng năm lớp chín anh cho em mượn mà"
"Chẳng lẽ anh thích em từ năm học lớp chín ư ?"
Cô bây giờ mới ngợi ra, lời nói an ủi hôm đó là do trái tim của Minh Trí xót xa, không muốn thấy cô khóc nên thốt đã thốt ra.
"Nếu như em đã biết, vậy thì em hãy nhận lời làm bạn gái anh nhé!"
"Em không biết nói sao ngoài một từ đồng ý đâu anh, thật ra dạo gần đây em đã có lúc chỉ toàn suy nghĩ về anh, em cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc giữa bạn bè với nhau, nhưng ngày hôm nay em lại cảm nhận được đó chính là tình yêu"
Nói xong, anh hôn lên môi cô một cách mạnh bạo như muốn nuốt chửng cô, do anh quá cao so với cô nên việc hôn khá khó khăn. Anh đè cô hẳn xuống giường, hôn từ từ lên xương quai xanh của cô, rồi dần dần hôn xuống ngực của cô...trong lúc vui mừng tột độ thì cả hai đã thể hiện cảm xúc quá đà dẫn đến việc ngoài ý muốn, nhưng đó cũng là "mong muốn" của Minh Trí từ đó đến giờ.
Thế là hai người thành đôi và thậm chí là đã đánh dấu chủ quyền cho nhau, nếu muốn chia tay nhau thì cũng hơi khó đấy.
Khi cả hai cùng ra trường, ba năm sau đó hạnh phúc chưa được bao lâu cô đã phải nghe tin buồn từ chính miệng anh nói
"Anh sẽ đi Mĩ sao?"
"Ừm, bên Mĩ mời anh qua đấy làm việc"
"Anh sẽ không đi đúng không.."
"Anh xin lỗi,nhưng mẹ anh đã đồng ý với bên đó rồi"
Nghe xong cô như chết lặng đi, trầm ngâm một thật lâu rồi cô mới lấy lại được tinh thần và cất tiếng nói
"Đó cũng là tương lai của anh, anh có quyền quyết định, em không có quyền ngăn cản. Anh cứ đi đi,...em sẽ đợi anh về"
Nói xong khoé mắt cô cay cay, giọt lệ từ khoé mắt tuông rơi, lấp lánh như hạt trân châu rơi xuống nhìn mà xót xa. Cô ngồi thẫn thờ, trầm ngâm khóc và không cất tiếng nói nào nữa
"Em đang khóc sao An Vy?"
"Mình chia tay đi anh"
"Tại sao vậy An Vy? Chỉ vì mình xa nhau mà em nỡ chia tay anh sao, em không nghĩ đến cảm xúc của anh à?"
"Xa mặt cách lòng thì liệu có còn tình cảm không anh?"
"Anh..,anh xin lỗi, anh không nên khiến em khóc"
"Không phải lỗi tại anh, anh không cần xin lỗi em đâu"
Đến nay cũng đã hơn ba năm ngày cô và Minh Trí yêu nhau. Ba năm này không dài bằng 4 năm mà Minh Trí đã thích cô. Chính vì vậy Minh Trí không nỡ xa cô một chút nào. Nhưng dòng đời đưa đẩy cũng đến lúc Minh Trí phải đi. Ngày Minh Trí lên máy bay cô đến tiễn anh, Minh Trí hôn lên môi cô một lần nữa, nụ hôn cuối cùng thật là lâu cô muốn nó kéo dài thật lâu đến hết cuộc đời này. "Em yêu anh"
Hôm nay là ngày 23/1/20** là ngày kỉ niệm của cô và Minh Trí. Ngày này năm ấy cô và Minh Trí cùng nhau ăn mừng. Thật ra vào lần sinh nhật năm ngoái của Minh Trí, hôm đó cả hai đã nghĩ đến chuyện sinh con và quyết định sẽ có con sớm hơn dự định. Thế rồi đứa con được quyết định sẽ sinh ra trong sự tình nguyện và xuất phát từ tình yêu của cha mẹ nó. Giờ đây cô đã có giọt máu của anh, muốn ăn mừng kỉ niệm cùng anh, muốn anh tận mắt nhìn thấy đứa con của hai người. Nhưng bây giờ mỗi người một nơi, ngồi trong góc tối An Vy nghẹn ngào nhìn đứa con của mình, nhớ lại ngày hai người còn ở cạnh nhau, cùng nhau đi khắp nơi,...nghĩ đến mà buồn. Buồn hơn khi đứa bé sinh ra nhưng không biết mặt cha, không cảm nhận được tình yêu của cha dành cho mình. Cô tự hỏi bản thân rằng :
"Hạt mưa nặng trĩu ấy có còn trên má anh không? Và em sẽ thấy vui hơn nếu như anh khóc vì em".
Nghĩ xong cô gạt đi nước mắt, cô quyết tâm tiếp tục sống thật tốt để nuôi con, không để tình cảm lấn át đi cuộc sống của mình và con nữa, cô sẽ tập quên anh đi, cô sẽ không khóc, cô sẽ không ích kỉ chỉ vì mình mà khiến anh bỏ lỡ sự nghiệp. Cô sẽ không bao giờ trở thành người ích kỉ, cô phải làm gương cho đứa con yêu dấu này của mình noi theo và một ngày nào đó khi nó lớn lên, nó sẽ biết mẹ nó đã từng kiên cường và quyết tâm như thế nào, nó sẽ phải trở thành một người kiên trì và quyết tâm như mẹ nó.
Hết