Hôm nay trời bỗng mưa tầm tã, khiến tôi phải ở lại nơi làm việc của mình. Từ trên cao nhìn xuống, những dòng người vội vã vì trời mưa. Làm lòng tôi không khỏi chua xót nhớ về cô gái năm ấy vội vã chạy dưới dòng mưa, chỉ vì muốn đưa tôi cây dù để tôi có thể kịp về nhà trước khi mưa to hơn. Khi thấy em lại gần, tôi cứ ngỡ em đang có việc gì vội nên chỉ thuận mà trú mưa cùng tôi. Nhưng khi em cất lời- Anh cầm lấy rồi còn kịp về kẻo trời lại mưa lớn ạ. Vừa nói em vừa đưa cho tôi một cây dù. Cây dù đấy không mấy cao sang, nhưng lời nói và hành động của em ấy đã khiến tôi không khỏi bất ngờ và xúc động.
Tôi và em ấy đang yêu nhau cũng khá lâu rồi. Chúng tôi quen biết nhau vào dịp tôi sang nhà hàng xóm chào hỏi, vì lúc đấy ba tôi có việc nên gia đình tôi cần phải đến đây. Nhà em cạnh nhà tôi vì vậy tôi rất hay lui tới.
Thấm thoát không bao lâu, vậy mà giờ đây tôi lại phải đi du học rồi. Dù không muốn xa em, nhưng tôi cũng chẳng muốn làm ba mẹ buồn. Và cũng muốn có một việc làm ổn định để có thể đi xa hơn với em. Lần này tôi đi du học là vì nghề tôi đang hướng đến là bác sĩ. Đấy cũng là cái nghề mà em mong muốn rằng mình có thể sánh bước cùng nó. Nhưng em không thể thực hiện nó. Vì vậy tôi rất quyết tâm có thể thực hiện của hai chúng tôi.
Đêm trước ngày tôi đi em khóc rất nhiều. Vì sẽ không còn gặp được nhau nhiều nữa, và em sợ rằng ở môi trường mới chắn hẳn sẽ có rất nhiều cô gái tốt và em sẽ chẳng thể sánh bằng. Em bảo em rất sợ, sợ rằng anh sẽ không còn yêu em ấy nữa. Lúc đấy tôi chỉ mỉm cười và bảo rằng em hãy yên tâm tôi vẫn một lòng yêu em trọn kiếp, chỉ mong rằng em sẽ không thay lòng đổi dạ. Đêm đấy gần như là em khóc mãi, cứ nín được tí là lại khóc. Tôi thật sự đau lòng đến nỗi còn chẳng muốn đi xa.Vì tôi biết rằng em rất sợ, sợ sẽ không được gần tôi, sợ rằng tôi sẽ không yêu em nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, vì tôi muốn thực hiện mong ước của mình, cũng như là ước mơ mà em không thể thực hiện. Và cũng như tôi muốn có thể chứng minh rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào.
Sau đấy, cuối cùng tôi cũng đã cất bước sang một đất nước khác để thực hiện những gì mà tôi mong muốn. Đúng như em nói ở môi trường này có rất nhiều cô gái tốt và xinh đẹp. Nhưng tận trong trái tim tôi bấy giờ dù có cô gái nào dù có nhan sắc như Điêu Thuyền hay hơn thế nữa, thì tôi vẫn thế vẫn chỉ yêu em. Vì trong tim tôi chỉ có em, chỉ mình em, mãi mãi vẫn vậy chỉ mình em. Vào một đêm, em nhắn tin cho tôi bảo rằng em sắp đi đến một nơi để ủng hộ những người đồng bào đang gặp khó khăn. Tôi có hơi bất an và bảo em hãy cẩn thận. Em thì chỉ vui vẻ trả lời vâng em biết rồi. Sau đấy em và tôi cũng trò chuyện không ít, trước khi ngủ em có nhắn hỏi tôi rằng anh có nhớ em không? Tôi mỉm cười vì sự đáng yêu ấy và trêu chọc em mà trả lời rằng anh chả nhớ tẹo nào. Sau hôm đấy tôi không thấy em liên lạc với tôi cứ nghĩ rằng là em là em đã giận tôi mất rồi. Lòng có chút buồn và đã cố liên lạc với em nhưng kết quả vẫn là con số không. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, tôi vẫn cố gắng học hành siêng năng để có thể nhanh chóng tìm em. Tự nhủ rằng là vì bị mất liên lạc với tôi và bảo với mình rằng hãy cố gắng.
Một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng đã làm được. Hôm nay là ngày tôi sẽ trở về nhà và nói với em ấy thành tích của mình. Cầm trên tay cái bằng tốt nghiệp tôi cứ sải bước chạy thật nhanh thật nhanh mong sao gặp lại được em ấy và cha mẹ của mình. Nhà tôi cũng gần sân bay, nên trong phút chốc đã đứng trước nhà em ấy. Vì hiện tại tôi chỉ muốn khoe với em ấy rằng tôi đã làm được.
'Cốc...cốc...cốc' tiếng gõ cửa từ tôi vang lên. Cánh cửa đang dần hé mở, tim tôi co thắt lại và hồi hộp chỉ muốn nhìn thấy em. Nhưng người mở của là mẹ em, dù có hụt hẫn tí nhưng tôi đã mở lời hỏi dì rằng tôi có thể gặp em không. Gương mặt tươi cười của dì vì lâu ngày gặp lại tôi bỗng dưng thay bằng một gương mặt đầy nặng trĩu. Dì cất lời nói- Con bé mất rồi, vào mấy năm trước vào lần đi ủng hộ đồng bào gặp khó khăn. Sau câu nói đó tôi chết lặng hoàn toàn. Cái bằng cũng thế mà rơi xuống đất một cách buồn bã. Những giọt nước lăn dài trên má, tôi đã cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi mẹ của em. Rằng đùa vậy không vui đâu con muốn gặp em ấy. Nhưng mẹ em bà chẳng nói gì rồi rơi nước mắt. Ba em từ sau bước đến gần như ông đã nghe hết mọi chuyện và bảo với anh rằng- Đó là sự thật con bé mất rồi. Lòng tôi nặng trĩu nước mắt lăn dài trên má nhặt lại cái bằng rồi tạm biệt ba mẹ em. Tôi quay về nhà nói với ba mẹ mình con có chút chuyện cần lên phòng trước. Họ chỉ gật đầu có lẽ họ đã biết việc này sẽ xảy ra. Ngày hôm ấy tôi gần như đã tuyệt vọng nhốt mình trong phòng. Sau hôm đấy tôi đã tự nhủ rằng mình phải sống thật tốt để em có thể yên tâm và bắt đầu công việc của mình. Vài năm sau tôi gần như được rất nhiều người yêu quý họ. Có một số người hỏi tôi rằng tôi đã có người thương chưa. Tôi chỉ nhẹ cười trả lời- Có rồi em ấy 17 tuổi....Năm ấy em ra đi là lúc em 17, để lại cho tôi quá nhiều hồi ức.
Loay hoay trong những kí ức xưa thì trời cũng tạnh mưa, cũng đã đến lúc phải về rồi. Lặng lẽ trên con đường đêm ấy trong lòng tôi chỉ có một câu hỏi vương vấn mãi trong lòng.
"Liệu còn gặp em....cô gái 17 tuổi ?"