Tình yêu đơn phương tuổi học trò là cái cảm giác mà ai cũng đã từng trải qua trong thời thanh xuân tươi đẹp này! Vậy đã bao giờ bạn dám thổ lộ tình cảm mà mình đã cất giữ bao lâu nay với đối phương chưa? Tôi thì không như vậy, riêng chính bản mình thì tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa mà thôi. Đối với tôi thì chỉ có thể quan tâm, giúp đỡ người khác mà không để họ biết. Còn bạn? Và ngày hôm nay tôi sẽ kể lại cho bạn nghe một câu chuyện mà tôi đã không dám thổ lộ với thằng bạn thân suốt 5 năm làm bạn với nó.
Tôi là Hạ Ngân, một cô bé sinh ra trong một gia đình cũng không mấy khá giả, nhưng tôi đã đc bố mik dạy võ nghệ từ khi còn rất nhỏ.Tính cách tôi y như một đứa con trai vì thế chẳng ai dám chơi với tôi. Ngay cả mấy đứa con trai trong lớp cũng không ai có cảm tình với tôi.Nhưng không vì vậy mà tôi sẽ cô đơn bởi bên cạnh tôi còn có một thằng bạn rất thân, nó chơi với tôi từ năm lớp 1 đến bây giờ thì tôi đã học lớp 11. Một khoảng thời gian khá dài.
Tôi với cậu ấy bắt đầu quen nhau khi 2 đứa tình cờ vào chung lớp 1, do cả hai gia đình là bạn bè với nhau nên tôi với cậu ấy cũng chẳng xa lạ, nói thẳng ra thì tôi đã bt nó từ trước nhưng đến bây giờ mới có cơ hội làm quen. Ngay từ lần đầu tiên cậu ta đã nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, chắc có lẽ vì cách ăn mặc của tôi có phần hơi cá tính nhưng vốn dĩ tôi không chút bận tâm mà nói to:
" Này cậu kia nhìn gì vậy".
Cậu ấy đáp lại:
" Xin lỗi cậu tại tớ thấy cậu ăn mặc lạ quá".
Tâm trạng tôi lúc này cũng ko mấy ngạc nhiên vì đây ko phải lần đầu tiên nghe mọi người nói vậy...Tôi cũng đáp lại với giọng nói:
" Thì sao? Cậu ngạc nhiên lắm à".
Sau đó tôi ko nói gì và quay lưng bỏ đi trước khi cậu ấy kịp nói...Sau đó, tôi đã vội vàng bước vào lớp trước khi cô giáo vào. Khi bước vào lớp tôi cảm giác như mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ đến khó tả. Tôi liền nhìn xuống bộ trang phục mình mặc, trong đầu tôi lúc này cũng ko nghĩ ngợi về chuyện đó nhiều nhưng cũng tự an ủi lòng mình.Tôi lặng lẽ bước xuống cái bàn còn trống phía dưới cùng và ngồi xuống, chợt tôi bỗng thấy người bạn chơi với tôi thuở nhỏ đang đứng ngay trước mặt tôi.
Cô ấy tên là Thùy My, là một tiểu thư con nhà giàu lại vừa học giỏi. Ai ai cũng yêu quý cậu ấy, tôi là bạn thân cậu ấy mà lại chẳng thể nào sánh được với cậu ấy. Xong, cậu ta bèn cất tiếng nói:
" Cậu là Hạ Ngân đúng hok? Lâu lắm mới gặp lại"
" Dạo này khỏe không"
Thấy những cử chỉ thân thiện của cậu ấy, tôi chợt nhận ra rằng bao năm cậu ấy vẫn coi trọng tình bạn giữa hai chúng tôi. Tôi không ngần ngại trả lời:
" Tớ vẫn ổn"
" Còn cậu dạo này thế nào hả"
Cậu ta đáp:
" Um cũng bình thường à"
Nói xong cậu ta nhìn xuống bộ đồ tôi đang mặc và tỏ vẻ hoảng hốt:
" Cậu đang mặc cái gì ấy"
" Nhìn chẳng ra làm sao cả, cậu có uống nhầm thuốc không"
Tôi như sững sờ như một bức tượng khi nghe câu nói ấy, tôi khẽ lắc đầu nói:
" Ôi! Có gì đâu đó là phong cách từ trước đến giờ của tớ mà"
" Cậu cũng biết đó thôi"
Cậu ta liền cắt ngang lời tôi:
" Đúng là tớ hiểu cậu thích cách ăn mặc như vậy nhưng chẳng lẽ lại ko có bộ đồ tử tế để mặc"
Tôi buồn khi nghe lời nói ấy nhưng tôi cố bỏ ngoài tai: " Không sao đâu cậu ngồi với tớ đi chỗ tớ còn trống nè"
Cậu ta buông tay tôi và nói:
" Thôi tớ có bạn giữ chỗ ngồi dùm rồi nên không thể ngồi với cậu"
" Cậu có buồn tớ không vậy"
Tôi bèn đáp:
" Không đâu". Tôi như bị hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim.
Tôi lặng người đi và úp mặt xuống bàn. Bỗng có tiếng nói:
" Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ"
Tôi hoảng hốt nói:
" Con chưa muốn chết nên xin đừng bắt con đi mà"
Cậu ta ngạc nhiên nói:
" Là tớ nè"
" Tớ làm cậu sợ à"
Tôi quay lại và nhìn:
" Là cậu à, sao cậu vào đc đây"
" Tớ học lớp này chẳng lẽ ko đc vào sao"- cậu ấy đáp
Tôi không nói gì thêm và lặng lẽ quay người. Cậu ta nói:
" Tớ được ngồi đây chứ"- cậu ta mỉm cười
Tôi nói:
" Tại sao phải là chỗ này"
Cậu ấy nói tiếp:
" Vậy cậu không muốn có bạn ngồi cùng à"
" nếu có ai ngồi cùng như thế sẽ vui hơn chứ"
Tôi nói lại:
" Được nếu cậu muốn"- tôi ngây người
Cậu ấy không nói gì ngoài:
" Cảm ơn cậu"
Tôi bèn hỏi:
" Sao cậu cứ thích nói cảm ơn thế nhỉ"
Cậu ấy cười:
" Chẳng lẽ cậu giúp tớ thì tớ phải xin lỗi sao"
Tôi bật cười to:
" ờ nhỉ"
Tôi liền hỏi:
" Cậu tên gì?"
Cậu ấy trả lời:
" Tớ là Thiên Ân"
Tôi nói rằng:
" Cậu có thấy tớ ăn mặc khá kì lạ không"
Thiên Ân đáp:
" Đúng thật"
" Vậy sao cậu còn ngồi với tớ nữa"- Tôi hỏi thẳng thắn😳
" Vì tớ muốn làm bạn với cậu"- Thiên Ân nói
Tôi bất ngờ vì câu nói đó:
" Thì từ nhỏ đến lớn chúng mik vẫn là bạn mà. Có thay đổi gì đâu"
" Ý tớ là muốn làm bạn thân cậu kìa"- Thiên Ân nói
" Thật sao?"- tôi trả lời
Thiên Ân:
" Tất nhiên rồi"
" Không tin, phải móc ngéo đi" - Tôi trả lời
" Trẻ con quá, hứa thì hứa"- Thiên Ân nói
Tôi đáp:
" Tớ có võ đấy! Cẩn thận cái miệng đó, dám nói tôi trẻ con"
Cậu ấy cười thầm....
" Cậu có bt tên tôi ko"
" Biết cậu là Hạ Ngân chứ gì"-Thiên Ân nói