[Đoản]: Cô gái mùa hạ
Tác giả: Giang Hy
Cô tên là Vy Nhi, hiện đang là học sinh cấp ba. Vy Nhi là học sinh giỏi nhưng lại ít nói và rất nhút nhát nên thường bị các bạn trong lớp và mọi người trong trường xa lánh kì thị. Bọn họ luôn bày trò chọc ghẹo để lăng mạ sỉ nhục cô, luôn dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp để nói với cô. Ai ai cũng hùa theo bọn họ để chà đạp lên lòng tự tôn của cô. Luôn xem cô là trò hề và trở thành trò tiêu khiển của bọn họ. Bọn chúng luôn đả kích cô hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy trong lòng cô cũng khó chịu lắm chứ, cũng muốn phản kháng lại lắm nhưng lại lực bất tòng tâm. Chính bọn họ còn không thấy nhẫn tâm huống hồ gì là người ngoài chứ, bọn họ đều tệ mạt như nhau cả thôi.
Ngày nào đến trường Vy Nhi đều phải chịu đủ thứ trò đùa dơ bẩn trên đời này. Đã ai từng biết cảm giác bị nhét phấn vào mồm là như thế nào? Cái cảm giác bị dội nước từ trên cao xuống có thoải mái không? Bộ tóc giả mà cô giữ gìn bấy lâu nay lại bị bọn họ đốt khi cô đang đội nó trên đầu liệu có vui không? Cảm giác bị đem ra làm trò đùa chắc hẳn rất thoải mái nhỉ? Liệu có ai biết được cảm giác của cô khi phải chịu đựng nhiều thứ kinh tởm đến thế? Câu trả lời là không. Không một ai biết và cũng không một ai hiểu cho cô cả, duy chỉ có một người cứu vớt và thương xót cho cô đó chính là học trưởng ưu tú Hàn Mặc. Những lúc cô bị người ta ăn hiếp thì học trưởng là người duy nhất cứu cô. Hành động này của học trưởng vô tình làm cô bị ghim trong mắt mấy người thương thầm kia. Biết làm sao bây giờ cô chỉ là bị hại thôi mà. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại mơ mộng một tương lai tốt đẹp của hai người. Có lẽ... cô rung động mất rồi. Tuy là có chút mơ mộng viễn vông nhưng cô vẫn sống rất thực tế, cô biết điều lắm nên đâu dám bon chen. Cô chỉ nhìn từ xa là mãn nguyện lắm rồi, cô không đòi hỏi hơn nữa.
Ngày hôm nay đi học, Vy Nhi vẫn bị bắt nạt như ngày nào. Vừa mới mở cửa lớp ra thôi là nguyên thau nước ụp xuống. Dù đã là trò cũ rích rồi nhưng bọn họ vẫn cười òa lên.
- Hahaha, bị mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu chừa.
- Đúng là thảm hại quá đi a.
- Cười chết tao rồi tụi bây ơi.
Cô vẫn ở đó, vẫn nghe những lời bọn họ nói. Nhưng chỉ chốc lát cô lại vội chạy đi. Cô chạy hết tốc để tới nhà vệ sinh, vừa chạy vừa khóc . Ai thấy cô đều ngó mặt làm ngơ bởi lẽ họ đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Vừa tới phòng vệ sinh cô liền tìm phòng vào rồi đóng cửa lại. Việc đầu tiên là cô phải tháo bộ tóc giả mình xuống đã. Mái tóc ngắn thưa thớt gần như lộ cả da đầu mà bấy lâu nay cô che giấu từ từ hiện ra. Cô lấy tay mình vắt tóc cho khô . Vì là tóc giả nên cô làm hết sức cẩn thận với lực vừa phải nên công đoạn này mất khá nhiều thời gian. Vắt xong cô đội lại tóc giả, lấy tay chỉnh lại tóc cho cẩn thận. Cô cởi áo ra và vắt, sau đó cô lấy trong cặp ra cái khoác màu đen rồi mặc vào. Vốn dĩ cô có bộ đồ đem theo dự phòng nhưng nay cô xui, bộ quần áo kia còn đang phơi ở nhà. Mọi thứ đã xong, cô từ từ đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi tiến đến phòng hội đồng.
Vy Nhi có chút run sợ rồi lấy hết dũng khí nhẹ nhàng mở cách cửa và chầm chậm tiến vào.
-Thưa cô....
- Hửm, có chuyện gì không em?
Người cô đang ngồi soạn giáo án khi nghe tiếng của Vy Nhi cô liền xoay người lại, nâng gọng kính nhìn Vy Nhi một cách khó hiểu.
- Cho...cho em xin..nghỉ bữa nay..được không ạ?
Nói xong Vy Nhi liền cúi gầm mặt xuống, cô rất sợ phải đối mặt với cô giáo, sợ cô giáo chất vấn cô và không cho cô về nhà. Cô run sợ tới nổi hai tay báu chặt vào nhau.
Người cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói với cô.
- Được rồi, em có thể về, nhớ cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.
Nghe đến đây cô liền ngước mặt lên nhìn người đối diện. Cô như được mở cờ trong bụng vậy. Mặt cô bây cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn căng thẳng như khi nãy nữa.
- Dạ...em cảm ơn.. cô. Em xin phép cô em đi.
Vy Nhi khép cánh cửa thật nhẹ nhàng rồi từ từ rời trường và về nhà.
Vy Nhi về đến nhà rồi lục cặp tìm chìa khóa mở cửa. Cánh cửa mở ra là một vùng u tối, sự ấm áp trong ngôi nhà đã này đã nguội lạnh, cũng phải thôi ai cũng đi làm đi học đến tối mới về nhà, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc với cô rồi. Cô vào phòng mình cất cặp sách rồi đi tắm. Tắm xong Vy Nhi lấy khăn lau nhẹ mái tóc thưa thớt kia của mình. Những sợi tóc yếu ớt vương lại trên khăn, cô nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn vào gương coi chính bản thân mình mà buồn rầu.
- Tóc mình..nó lại..rụng nữa rồi.
Qua ngày hôm sau
Vy Nhi tranh thủ tới lớp thật sớm để cảm thấy có chút yên bình của ngày hôm nay. Cô lấy điện thoại và tai nghe cắm vào. Cô nhắm mắt lại cảm nhận từng điệu nhạc du dương. Nhưng chỉ một lúc sao cái cảm giác yên bình này lại bị phá vỡ. Tiếng ồn dần ập đến. Lớp học dần dần đông người hơn, lòng cô lại bắt đầu lo lắng. Cô vẫn phải cố bình tâm nghe nhạc như không có chuyên gì. Nhưng chưa được bao lâu thì..
- Ê, hôm qua sao mày không vào học , có phải là bị ướt hết quần áo không? Xin lỗi mày nha tại tụi tao vô ý thôi.
Vy Nhi im lặng chẳng nói chẳng rằng.
- Sao mặt mày trơ trơ ra thế hả!? Mày là đang khinh bọn tao đấy à!
Vy Nhi vẫn im lặng.
- Mày có tin là mày bị ăn đòn ngay tại đây không hả? Đừng để bọn tao nổi nóng.
Vy Nhi cố gắng kiềm chế, tháo tai nghe và để điện thoại qua một bên. Cô đứng lên đáp trả.
- Nổi nóng thì đã sao!? Tụi mày làm được gì tao? Tao không còn yếu đuối như lúc trước nữa đâu.
- Đây là mày thách tao đó nhá!
Nói xong ả giơ tay tát Vy Nhi nhưng bị Vy Nhi chặn lại.
- Chả phải là tao ướt áo là tại chúng mày à! Lúc nãy còn ra mặt giả bộ quan tâm ở đây là sao vậy? Trưng cho ai coi đây?
- Haa, nay mày gan dữ ha, dám lên mặt dạy đời với tao luôn cơ đấy, mày đụng nhầm người rồi đó con ạ!
Vy Nhi hất tay xuống.
- Đừng bao giờ đi hù người khác, tao thấy mấy trò hù đó chỉ để cho lũ trẻ con tụi bây làm thôi.
- Mày nói gì cơ? Nói lại lần nữa tao nghe xem nào?
- Tao nói là lũ trẻ con mới làm trò đó, đồ kinh tởm, lũ đê tiện!
Nói xong cô quay người bỏ đi ra ngoài nhưng không chịu buông tha cho cô. Nó túm tóc cô và giật về sau vô tình làm cho tóc giả tụt xuống. Vy Nhi điếng người, ai thấy cũng đều hốt hoảng.
- Lộ, lộ hết rồi!
Vy Nhi vội vàng đội lại bộ tóc giả rồi ôm đồ chạy nhanh ra lớp học. Cô chạy mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Cũng phải thôi vì cô đã cố gắng che giấu kĩ như vậy rồi mà giờ lại lộ ra như thế, thật đáng xấu hổ. Lúc đó cô chạy ngang qua học trưởng, thấy Vy Nhi có biểu hiện lạ anh liền cầm tay lại.
- Vy Nhi, sao em lai khóc vậy, ai đã làm gì em, nói cho anh biết đi!
- Em không sao đâu học trưởng.
Nói xong cô liền gạt tay ra và chạy đi.
- Vy Nhi, Vy Nhi! Em đừng chạy nữa, có gì em nói với anh cũng được mà!
- Không, em không cần! Anh đừng lo cho em! Cô hét lên rồi chạy đi.
Hành động của hai người làm thu hút cả đám đông, đặc biệt đều được thu vào tầm mắt của người con gái tỏa đầy sát khí kia. Ai đi ngang qua cũng đều kinh hãi.
Còn về phía Vy Nhi. Cô chạy nãy giờ cũng đã khá lâu rồi. Cô chạy đến mức gục ngã, nước mắt rơi giàn giụa cả khuôn mặt. Người qua đường thấy cô bất ổn như vậy rất muốn hỏi thăm nhưng lai sợ phiền phức nên thôi. Cô vẫn tiếp tục chạy thẳng.
Cô chạy đến đồng hoa cúc họa mi, nơi mà cô hay đến mỗi khi vui và buồn, cô để cặp xuống và nằm bệt ở khoảng trống giữa cánh đồng hoa. Cô nhìn những đám mây trôi lơ lững trên bầu trời kia mà mơ ước mình là nó. Nhưng đó chỉ là ước mơ viễn vông thôi. Cô mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ được môt lát mà trời đã gần tối rồi. Cô ngồi dậy xốc lại tinh thần, cô hớn hở đưa tay chạm nhẹ lên đóa hoa nhỏ kia nhưng sao không chạm tới được mà cứ mãi lệch hướng.
- Bệnh của mình... nó lại nặng hơn rồi.
Cô cười chua xót rồi nhìn bàn tay mình mà trách: "chỉ chạm thôi mà cũng không được nữa, mày vô dụng quá rồi Vy Nhi."
Cô bình tâm lại rồi lấycặp sách nằm bệt ở kia rồi ra về.
Ngày hôm sau
Tại phòng hội đồng
-Xin hỏi Cô Hạ Uyên giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 có ở đây không ạ??
- Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2. Cho hỏi chị có việc gì không ạ!?
- Tôi có chút chuyện muốn nói với cô.
- À được, chị vào bàn kia ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện.
Hạ Uyên đặt cốc nước trên bàn.
- Chị uống đi! Chị là phụ huynh của..
- Tôi là phụ huynh của Vy Nhi. Nay tới đây là muốn nhờ cô một chút chuyện ạ.
- Chị cứ nói đi.
- Chả là Vy Nhi mắc bệnh ung thư não, bệnh tình dường như không khả quan lắm có lẽ con bé chỉ sống được vài tháng thôi. Tôi xin cô hãy thay mặt tôi nhắn với lớp rằng: hãy cho con bé khoảng thời gian cuối cùng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó, nó đã quá bất hạnh rồi.
Nói đến đây bà bật khóc nức nở, Hạ Uyên thấy thế mà động lòng liền qua ngồi bên an ủi.
- Chị đừng lo lắng quá, tôi và cả lớp hứa sẽ cho con bé khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Chị cứ yên tâm.
Trong giờ sinh hoạt
Cô có chuyện này muốn nói với cả lớp. Mẹ bạn Vy Nhi sáng nay có đến gặp cô.
Nghe đến đây cả lớp đều tái mặt nhìn nhau một cách lo sợ.
- Mẹ Vy Nhi nói rằng Vy Nhi bị ung thư não và thời gian của Vy Nhi còn rất ít, cô ấy hy vọng chúng ta có thể cho Vy Nhi khoảng thời gian hạnh phúc lúc cuối đời.
Nghe đến đây cả lớp dường như phát hoảng. Họ không ngờ từ trước đến giờ mình đối xử tệ bạc với người bị bệnh mà còn bị bệnh ung thư nữa. Họ thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm. Lần đầu tiên cả lớp nhốn nháo lên vì cô. Chắc có lẽ họ đã biết tội lỗi gây ra hôm qua lớn như thế nào.
Còn Vy Nhi của bây giờ đang nằm viện để khám định kì. Cô phải nằm trong phòng chăm sóc sức khỏe còn mẹ cô đi qua phòng bác sĩ để hỏi thăm bệnh tình.
- Bác sĩ, tình hình của con gái tôi nó sao rồi bác sĩ, có khả quan hơn không ạ?
- Mong chị bình tĩnh nghe tôi nói. Tình trạng của con bé bây giờ đang chuyển biến theo chiều hướng xấu và nhanh hơn tôi tưởng. Con bé dần không đủ sức để tiếp tục điều trị bằng phương pháp thông thường nữa rồi. Có lẽ con bé chỉ cầm cự được hơn 1 tháng thôi.
- Con bé vẫn sẽ ổn chứ bác sĩ?
- Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói trước được, mong người nhà hãy chuẩn bị trước.
Mẹ của Vy Nhi gần như sụp đổ, đây là một đả kích lớn đối với bà, thời gian của Vy Nhi còn lại quá ít ỏi không như bà dự đoán. Bà phải nói sao với nó đây, bà không muốn đả kích nó một lần nào nữa.
- Mẹ, bác sĩ nói tình hình của con như thế nào ạ? Có chuyển hướng tốt không?
Mẹ Vy Nhi nghe vậy mà lòng đau như cắt. Bà phải nói làm sao đây khi bà không thể nói sự thật tình trạng sức khỏe của cô được. Bà cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi lấy lại bình tĩnh mà pha nước cho cô.
- Bác sĩ nói tình trạng bệnh con đỡ hơn nhiều rồi, con không cần phải lo lắng đâu. Nước đây con gái, con uống đi.
- Vâng, nếu tiến triển tốt thì mừng rồi mẹ ha!
- Ừm!
Bà cố gắng trả lời đứa con gái mình mà lòng nặng trĩu.
Nhưng cô nào hay biết rằng mình chỉ còn sống được hơn một tháng thôi. Sự thật này quá tàn nhẫn đối với con người nhỏ bé như cô rồi. Cô biết rồi liệu có bình thản như bây giờ không?
Sau hôm đó, cô được xuất viện cô liền đòi mẹ đi học.
- Mẹ ơi, bữa nay con đi học được không ạ?
Cô hớn hở nhìn mẹ mình với đôi mắt long lanh.
- Con mới xuất viện mà đi học làm gì ở nhà nghỉ ngơi xíu đi con.
- Con khỏe rồi mà mẹ, với lại con ở nhà chán lắm. Mẹ cho con đi nha mẹ! Nha!
Cô giở trò nũng nịu y hệt như mèo con vậy, bà nhìn mà không khỏi xiêu lòng.
Bà biết rõ tình trạng bệnh của cô nên muốn cô ở nhà nghỉ nhưng vì thương cô mà chấp nhận cho cô đi học lại.
- Đi học nhớ cẩn thận đó nha!
- Vâng ạ! Con biết rồi! Thưa mẹ con đi!
Vy Nhi đã chuẩn tinh thần bị trêu rồi mà sao không thấy gì cả, tuy cô không muốn bản thân mình phải bị như thế nhưng cô lưu luyến lớp học này đên đành quay lại nơi đây. Cô vào lớp mà ngỡ ngàng, cứ tưởng mình vào nhầm phòng nhưng lại không hề nhầm chút nào. Mọi người trong lớp khi thấy cô liền lại gần hỏi thăm và nói lời xin lỗi với cô về chuyện hôm trước và cả chuyện bắt nạt nữa, họ hỏi thăm về bệnh tình của cô. Những ngày sau đó họ đều giúp đỡ cô, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của mọi người trong lớp dành cho cô. Giờ ra chơi cô tình nguyện đi giặt khăn bảng cho lớp nhưng giữa đường lại bị nhóm chị đại chặn đường.
- Ê con nhỏ kia, mày khôn hồn thì tránh xa học trưởng của tao ra! Nếu mày còn dám lại gần anh ấy nữa là liệu hồn với tao nghe chưa?
Vy Nhi sợ sệt lùi về sau nói lí nhí trong miệng
- Vâng...vâng..ạ.
- Ủa, có phải Vy Nhi lớp mình không ta. Ấy chết nguy rồi.
Nói xong hắn liền chạy ào vào lớp.
- Nguy rồi, Vy Nhi lớp mình bị nhóm chị đại chặn đường kìa.
- Mọi người ơi mau đi cứu Vy Nhi thôi, mày mau dẫn đường đi.
Cả lớp ào chạy ra để xem tình hình
- Vy Nhi, Vy Nhi cậu không sao chứ?
- Không sao, mình ổn mà.
Nhỏ đầu đàn của lớp hùng hổ bước lên phía trước đối đầu với đám chị đại để đòi lại công đạo cho cô
- Ê, sao dám bắt nạt người lớp chúng tôi vậy?
- Tao chỉ là bảo nó tránh xa học trưởng của tao ra thôi mà, làm gì căng vậy bé.
- Có chuyện gì mà ồn ào ở đây thế?
- Học trưởng sao anh lại ở đây.
Ả đầu đàn kia trưng bộ mặt cực kì đáng thương.
- Tôi đến là chuyện của tôi không liên quan gì đến cô.
- Học trưởng, nãy cô ta ăn hiếp Vy Nhi đó. Cả lớp đồng thanh nói to.
- Ồ thế sao?
- Học trưởng, em ....không ..có làm.
- Không có làm sao lại bị cả lớp tố thế kia, cô tưởng tôi ngu hay gì mà không biết. Cô nhanh chân cút cho khuất mắt tôi đi. Mọi người mau chóng giải tán, không còn gì ở đây nữa đâu.
Nói xong anh bế Vy Nhi lên, Vy Nhi ngại ngùng mà nếp vào lòng anh. Tim cô nó đập nhanh lạ thường giống như sắp rơi ra ngoài rồi. Cô cảm nhận được từng nhịp đập và hơi thở của anh. Cô nghĩ ngợi mông lung mà đỏ hết cả mặt lên.
-Tới phòng y tế rồi! Thanh âm trầm bổng của anh vang lên.
- À vâng ạ!
Cô ngại ngùng ngồi lên giường, mắt nhìn theo hướng khác.
- Em nói cho anh biết mấy ngày may em đi đâu vậy sao anh không thấy em.
Anh nắm nhẹ tay cô mà sờ nắn.
- À ừm chỉ là em có chút chuyện riêng thôi ạ.
Cô nhẹ nhàng gạt tay ra. Anh không ngần ngại mà nắm lại đôi bàn tay của cô và nhìn vào đôi mắt của cô.
- Anh cứ tưởng em bỏ anh đi chứ?
- Đâu có, đâu có.
Cô nghe vậy liền lắc đầu nhằm tỏ ý phủ định lại những lời anh nói.
- Vậy à. Thế em ....có nguyện bên anh suốt đời không?
Tim cô nó lại đập nhanh nữa rồi, mới ổn định được vài phút thôi mà. Có lẽ cô đã rung động vị học trưởng này rồi.
- À ừm, chuyện này .....có hơi ....đường đột quá không anh? Em...em nghĩ là mình cần thời gian để suy nghĩ chuyện này.
- Được, em cứ thoải mái không cần gấp gáp đâu.
Anh mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ ngốc nghếch đang ngại ngùng kia, cô thật sự quá đỗi dễ thương phải làm cho anh điêu đứng và mê như điếu đỗ vậy. Anh hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ, che chở người con gái này thật tốt.
Vài ngày sau
Mấy ngày hôm nay bận suy nghĩ chuyện kia mà cô không thể tập trung được. Đầu óc cô cứ như ở trên mây ý. Mọi người cũng không hề biết cô đang bị cái gì mà ngơ ngác như vậy nữa. Tranh thủ giờ ra chơi cô ra ghê đá ngồi hóng mát. Đang hóng mát thì có vật gì đó lạnh lạnh áp lên má.
- Sao em ngồi thẫn thờ ở đây vậy?
Anh nói xong liền đưa hộp sữa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- À không sao đâu ạ, không có gì to tát lắm đâu.
- Em đã suy nghĩ về việc anh nói hôm bữa chưa?
- À em suy nghĩ rồi ạ.
- Thế câu trả lời của em là gì?
- Em đồng ý nhưng chúng ta chỉ hẹn hò một tháng thôi.
Anh hơi bất ngờ và cũng hơi hụt hẫng vì chỉ có một tháng nhưng anh nghĩ rằng sau một tháng chắc chắn cô sẽ đổi ý mà tiếp tục yêu anh.
- Thật sao?
- Thật ạ.
Anh mừng rỡ ôm chầm lấy Vy Nhi.
- Thôi mà, anh đừng nên vui như vậy chứ.
- Không vui sao được chứ.
Anh buông Vy Nhi ra.
Vậy ...ngày mai chúng ta hẹn hò nhé.
- Vâng ạaa.
Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, hai người đi chơi thật nhiều nơi mà tưởng chừng bản thân cô sẽ chẳng bao giờ đến đó. Đôi lúc anh tạo bất ngờ cho cô làm cô ngạc nhiên lắm. Những lúc đi chơi anh còn chủ động nắm tay cô nữa làm mặt cô đỏ cả lên. Ai nhìn thấy mà cũng ngưỡng mộ. Có một hôm cô dẫn anh đến cánh đồng hoa quen thuộc, hai người ngồi ngắm hoa tâm sự, cô tựa vào vai anh. Khi cả hai đang ngắm hoa như thế anh đột nhiên hôn trán cô làm cho cô đỏ mặt như cà chua chín, còn anh thì cười tít cả mắt làm cho cô đánh vài cái cho hả giận.Mỗi lần cô đi chơi với anh cô vui lắm, vui như chưa từng được vui í, làm anh cũng vui lây theo. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười nhiều và tươi đến như thế, nụ cười của cô tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ của ánh ban mai làm cho ai cũng phải xao xuyến. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Vy Nhi.
Thời gian thấm thoát trôi qua và cũng gần hết một tháng rồi. Dạo này sức khỏe cô yếu xuống trầm trọng, liên tục phải nằm viện. Cũng may có bạn trong lớp chép bài hộ cô chứ không thì cô không thể qua kì thi mất. Còn anh ngày nào cũng vào thăm cô. Anh hối hận lắm, hối hận vì không biết bệnh của cô nặng đến vậy mà vẫn dẫn cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Anh bây giờ cố gắng làm cho cô vui khi ở viện, cô thấy anh vậy mà chỉ biết nói ngốc thôi chứ không biết nói gì hơn cả. Đúng là ai yêu vào là đầu óc mụ mị ra. Vài ngày sau, bệnh tình đột ngột trở nặng khiến bác sĩ không kịp trở tay, tình hình càng lúc càng tệ. Anh sốt ruột và luôn đứng trước phòng bệnh, đi loay hoay mãi, mãi sau đó bác sĩ mới ra cả người nhà và anh đều chạy lại hỏi:
- Tình hình sau rồi bác sĩ?
- Tình hình không khả quan lắm, mong mọi người chuẩn bị tinh thần.
Bầu không khí trầm xuống, tinh thần mỗi người đều như trời đất sụp đổ,không ai dám đối diện với Vy Nhi.
Mãi lúc sau họ mới chịu vào. Vy Nhi bây giờ rất mệt mỏi, người chằng chịt những sợi dây nhưng phải cố gượng dậy nói những lời cuối cùng của cô dành cho họ vì cô biết thời gian của mình sắp hết rồi. Cô nói với từng người lời cuối cùng của mình. Ai cũng không kiềm được nước mắt. Còn điều cuối cùng cô muốn anh dẫn cô đến đồng hoa cúc họa mi. Cả người nhà và anh đều mau chóng đưa cô đến đó. Khi đến nơi người nhà của cô ở khu vực bên ngoài còn cô và anh tiến vào bên trong. Bây giờ là không gian riêng của hai người.
Hai người cùng nhau ngắm nhìn cánh đồng hoa lần cuối. Hai người chẳng nói một câu, chỉ còn lại nhịp thở, nhưng tay thì lại đang siết chặt vào nhau. Anh rất sợ khi phải mất cô và cô cũng không nỡ rời xa anh. Nhưng sinh mệnh cô đã tàn, đã đến lúc phải tạm biệt anh lần cuối rồi.Cô khó khăn nhướn người lên để hôn đôi môi của anh, và giờ đây, những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng nhịn đến giờ đã tuôn trào đôi trên gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Anh vội ôm chầm lấy cô, anh chính là không nỡ rời xa. Anh bật khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, nước mắt của hai người cứ thi nhau rơi xuống. Khung cảnh thật là bi thương cùng hòa vào ánh chiều tà làm cho ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Cô cố gắng đưa tay mình lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng cười và nói với anh điều cuối cùng khi cô không còn tồn tại ở đây nữa.
- Em ....yêu... anh, nếu có ..kiếp sau chúng ta làm.... vợ chồng anh nhé. Em..sẽ...chờ ..anh.
- Anh hứa sẽ cưới em làm vợ, anh nhất định sẽ tìm được em, nhất định sẽ tìm được em.
Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ bờ má hơi lạnh kia của cô mà sao những giọt nước mắt của anh không kìm được mà rơi trên mặt cô.
Cô bây giờ có thể thanh thản mà ra đi, cô không còn luyến tiếc điều gì nữa. Hơi thở cô cũng yếu dần đi cho đến khi không còn nhịp thở nào nữa, đôi tay nặng trĩu mà rơi xuống nền đất lạnh. Cô đã ra đi mãi mãi...cô đã không tồn tại nơi trần thế này nữa.
Cô sinh ra và ra đi trong những ngày mùa hạ. Có lẽ cái tên cô gái mùa hạ rất hợp với cô, vừa dịu dàng vừa thuần khiết. Hi vọng cô sẽ sống hạnh phúc ở bên kia thế giới, luôn tươi cười rạng rỡ và luôn hồn nhiên như lúc cô ở bên anh.